Ta không hiểu tại sao ngày hôm này bác chủ nhà trọ luôn nhìn ta bằng ánh mắt khó chịu. Ban đầu ta nghĩ rằng do con trai bác ấy vừa không may gặp tai nạn và đang hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện nhưng về sau ta biết được nguyên nhận lại là vì họa sát thân mà ta mang trong mình.

Con trai bác chủ nhà là một người tốt tính, anh ấy đang là kĩ sư của một công ty nổi tiếng, anh ấy thường hỏi thăm và giúp đỡ ta những công việc nhỏ hằng ngày. Ban đầu, bác chủ nhà cũng vui vẻ gán ghép ta với anh ấy. Mỗi lần như vậy ta thường không biết nói gì còn anh ấy thì gãi đầu nhìn ta cười ái ngại. Ta biết anh ấy có tình cảm với mình, nhưng một kẻ như ta thì đâu thể có tình cảm với ai. Chính vì thế ta vẫn làm thinh dù anh ấy có cố gắng đến thế nào.

Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng ngày sinh nhật ta. Anh ấy đứng trước cửa từ rất sớm với một món quà trên tay và một tấm thiệp nhỏ. Anh ấy đưa cho ta và nhanh chóng đi mất. Ta thực sự không biết được hôm nay là sinh nhật mình cho đến khi mở tấm thiệp ra. Trong tấm thiệp là những dòng chữ ngay ngắn:

“Chúc Linh Tử sinh nhật vui vẻ! Cười thật nhiều nhé, em cười rất đẹp đấy!

P/s: Hình như, em cũng biết rằng anh thích em nhỉ? Anh nghĩ em đủ thông minh để nhận ra. Cho anh câu trả lời nhé! Anh sẽ đợi!”

Những dòng chữ trong tấm thiệp đó khiến ta băn khoăn mãi thì buổi trưa khu nhà trọ nhốn nháo vì thông tin con bác chủ nhà bị tai nạn đang hôn mê trong bệnh viện. Một lần nữa ta lại giật mình. Đối với những kẻ như ta, sự bất hạnh của những người bên cạnh mình chỉ có một lý do duy nhất – đó là vì ta.

Điều này càng được khẳng định bằng ánh mắt của bác chủ nhà sau khi mời pháp sư về cúng giải hạn và cuối cùng là việc bác ấy cùng vị pháp sư kia cầm một bó nhang và một mảnh bùa lớn tiến lên phòng ta ném toàn bộ hành lý và đuổi ta ra khỏi nhà.

Ta nhặt nhạnh hạnh lý vốn không nhiều nhặn gì của mình và bước đi. Trời đã bắt nhá nhem tối. Những con phố bắt đầu sáng ánh đèn, những ngọn đèn đường không đủ sáng để soi tỏ bóng dáng một kẻ lang thang là ta. Ta có được coi là một kẻ bất hạnh không?

Một kẻ bất hạnh sẽ khóc cho số phận bi ai của mình nhỉ? Nhưng tại sao ta không thể khóc?

Với đôi mắt rỗng tuếch, ta lê chân trên con đường mà không biết mình đã đi đến đâu. Khi định thần lại, ta đã ở trong một hẻm vắng. Thật nực cười khi thực sự ta không biết mình đang ở đâu.

“Cô gái…cô không thuộc về nơi này!”

Một giọng nói thều thào vang lên giữa đêm tối khiến ta giật mình.

Khi định thần nhìn sang bên cạnh, ta thấy có một bóng người đang ngồi trong góc hẻm tối. Nheo mắt nhìn kĩ hơn, thì ra đó là một bà lão ăn xin rách nát. Tính bỏ đi thì ta lại nghe tiếng ho khan tội nghiệp từ bà lão ấy. Xét cho cùng, ta với bà ăn xin ấy cũng không khác nhau là bao. Đều là những kẻ có số phận bất hạnh.

Ta bỗng nhiên thương cảm. Ta tiến lại gần, dùng mảnh chăn của mình đắp cho bà lão và móc một chút ít tiền cho bà, ta cũng không có nhiều tiền, chỉ mong có thể giúp bà có được một vài bữa no bụng.

Đang định cầm tiền bỏ vào chiếc nón lá rách trước mặt thì một bàn tay lạnh toát bỗng nắm chặt lấy tay ta. Ta giật thót mình khi đèn đường phía trên đầu bỗng nhiên bật sáng. Định thần nhìn xuống dưới thì ta sợ hãi khi bà lão ăn xin đó đang cầm chặt lấy bàn tay ta. Ta thấy bà ta đưa bàn tay mình lên mũi ngửi, rồi dùng lưỡi đến liếm nó. Cảm giác kinh tởm khiến ta muốn bỏ chạy nhưng không thể, bà ta ghì tay ta quá chặt. Rồi bà ta đưa mặt lên nhìn ta, lúc này ta mới phát hiện ra, thì ra bà ấy bị mù. Đôi mắt của bà ta chỉ còn lại một màu trắng dã như ma quỷ. Những nếp nhăn khắp mặt xô lại tạo thành những đường nét vằn vện làm cho những nốt đồi mồi nổi rõ như một kẻ bị hủi lâu ngày. Bà ta bỗng nhiên ngoác miệng cười hả hê đầy yêu dị.

Ta vẫn sợ hãi, nhưng ta thiết nghĩ, cuối cùng ngày ta chết cũng đến. Cuối cùng ta cũng sắp được đoàn tụ với cha mẹ và anh trai của mình. Ta nhắm mắt, nói:

“Bà muốn giết tôi thì giết nhanh lên!”

Ta bỗng cảm thấy một lực thật mạnh kéo ta về phía bà lão ấy. Ta bất giác trợn tròn mắt nhìn bà lão, cùng lúc đó ta cảm nhận được đôi tay với những móng tay đen bẩn và dài ngoằng của bà đang rờ từng đường nét trên mặt mình. Bà ta muốn gì?

“Tại sao ta phải giết cô?” Bà ta thều thảo bên tai ta.

“Vậy bà muốn gì?” Ta trừng mắt nhìn bà lão.

Bỗng bà ta cười khanh khách, cười như điên dại.

“Ta muốn gì à? Ta chẳng muốn gì ngoài muốn gặp cô cả! Cuối cùng ta cũng đã gặp được cô!”

Bà ta có ý gì? Ta vốn không quen biết bà ta. Tại sao bà ta lại muốn gặp ta?

“Những kẻ kia chẳng biết gì về cô cả. Chúng là những kẻ hèn hạ dùng con mắt phàm trần để nhìn một điều kì diệu. Sát tộc ư? Không, con gái ạ, cô không phải một kẻ sát tộc. Chỉ là tất cả những kẻ cản đường cô trở về sẽ bị loại ra khỏi cuộc chơi mà thôi!”

Câu nói của bà ta khiến ta sợ hãi. Bà ta nhìn ra ta là một kẻ sát tộc ư? Nhưng tại sao bà ta lại phủ định điều đó. Bà nói những người vì ta mà chết là bị loại khỏi cuộc chơi? Cuộc chơi gì? Ta phải trở về đâu?

“Ý của bà là sao?”

Bà ta bỗng nhiên nín bặt và cũng buông tay ta ra khiến ta theo đà ngã xuống đất. Ngọn đèn trên đầu bà lão cũng tắt phụt. Từ trong bóng tối, bà ta nói với ra.

“Cứ đi đi cô gái, ta thấy ngài ấy đang chờ cô trở về! Ngài ấy sống hay chết, thành hay bại đều là tại cô. Cô gánh số phận của rất nhiều người trên vai. Và nhớ rằng, thế giới tồn tại song song, cô sẽ phải lựa chọn! Cuối cùng, ta thấy không gì cái chết! Ha ha ha ha…” Bà ta cười điên dại.

Bà ta đang muốn nói điều gì. Tại sao lại úp mở như vậy.

“Rốt cuộc bà muốn nói gì! Nói cho rõ ràng xem nào!” Ta hét lớn.

Cùng lúc ấy một trần gió lớn bống nhiên nổi lên khiến mọi thứ xung quanh trở nên mù mịt. Bụi thốc vào mắt ta cay xè. Đưa tay lên dụi mắt. Gió lặng, khi ta mở mắt ra và nhìn về phía góc hẻm tối ấy thì tất cả mọi thứ sáng trưng dưới ánh đèn đường, không thấy bóng dáng của bất cứ ai cả. Bà lão ăn xin ban nãy cũng theo cơn gió ban nãy mà bốc hơi.

Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng. Ta vội vàng rời khỏi nơi đó nhưng bên tai vẫn như văng vẳng tiếng cười ma mị và những lời nói ban nãy của bà lão ấy. Rốt cuộc ta vừa nhìn thấy gì?

***

Cũng có thể ông trời cũng không đến nỗi bạc đãi một kẻ như ta. Đến gần nửa đêm ta bỗng nhiên dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ có vẻ cũ kĩ đang đề biển cho thuê. Ta cũng không muốn lang thang cả đêm ngoài đường vì ta sợ những việc như ban nãy sẽ lại tái diễn. Ta chết cũng không sao nhưng ta không muốn bị dày vò trong kinh hoàng với những kẻ yêu dị như vậy. Chính vì thế ta liền tiến vào hỏi thuê căn nhà đó.

Đẩy cánh cửa bước vào. Trong ánh đèn hắt ra từ những ngọn đèn lồng được làm theo kiểu cổ, ta phát hiện ra đây là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng gỗ. Lối kiến trúc này có lẽ được làm theo phong cách Việt Nam thời kì phong kiến với cửa gỗ có những thềm chắn cao được sơn đỏ và chạm khắc hình rồng. Xà nhà cũng đầy rẫy những hình chạm khắc tinh xảo. Đi qua cửa chính là một khoảng sân nhỏ với một bộ bàn ghế đá, xung quay là những gốc mai được bài trí trang nhã. Tuy không được rộng lớn cho lắm, nhưng đây là một ngôi nhà đẹp và có giá trị. Có lẽ chủ nhân căn nhà là một người tinh tế và yêu thích kiến trúc cổ. Rất hợp với phong cách của ta.

Người đàn ông tự xưng là chủ nhà gần như nhảy lên mừng rỡ khi nghe thấy ta nói rằng muốn thuê căn nhà này. Ông ta nói rằng ta muốn ở đây bao lâu tùy thích, thậm chí muốn mua luôn cũng được. Ta thắc mắc tại sao ông ấy có một ngôi nhà đẹp như thế này mà lại muốn bán, ông ta nói qua loa rằng đang cần tiền gấp vì có người thân đang ốm nặng.

Ta thiết nghĩ rằng ta không thể ở chung trong bất kì khu nhà trọ não nữa sau những sự việc vừa qua. Vậy nên nếu ta mua một căn nhà cũng chẳng có gì là không đúng. Ta chỉ muốn tìm một chỗ để lẩn trốn số phận nghiệt ngã của mình và bảo đảm an toàn cho những người xung quanh cho tới ngày thần chết đến gặp ta mà thôi. Chính vì thế, ta quyết định dùng toàn bộ số tiền tích góp hai năm nay cùng một khoản tiền tiết kiệm trước đó để đi du lịch của ta để mua căn nhà này. Với một căn nhà như vậy thì là giá này đã là quá rẻ rồi.

Từ lúc ta bước vào cho đến khi trao tiền mua nhà cho chủ nhà cũng như ông ta trao toàn bộ giấy tờ nhà cho ta chỉ vẻn vẹn một giờ đồng hồ. Rồi ông ta nhanh chóng biến mất sau khi gom gọn mọi đồ đạc cũng như chỉ cho ta vài điều cơ bản trong nhà. Nhưng khi tiến ra đến cửa, ông ta bỗng nhiên quay đầu nhìn ta đầy ái ngại và nói xin lỗi với ta. Ông ta còn nói ra hãy cẩn thận rồi đi mất.

Hành động kì quái của ông ta khiến ta bỗng nhiên lo lắng, tại sao chỉ trong vòng một ngày lại có nhiều chuyện kì quái diễn ra đến như vậy. Nhưng rồi ta thiết nghĩ, trên đời này, chắc chỉ có cái chết là ta chưa thử qua mà thôi, còn lại dù là chuyện gì cũng chỉ là tiền đề cho cái chết, đến cái chết còn là điều ta trông đợi, thì còn gì khiến ta phải lo lắng?

Ta dạo một vòng nữa quanh nhà, cất vài quyển sách lên chiếc kệ nhỏ trong góc nhà. Và thả mình nằm xuống chiếc giường gỗ. Vì chiếc chăn duy nhất đã cho bà lão ăn xin ban nãy thế nên ta chỉ còn cách nằm co ro với trong một góc giường mà thôi.

Nhưng lưng ta chưa cảm nhận được hết cái lạnh của mặt giường gỗ thì cũng là lúc ta nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên mình. Ta chìm vào bồng bềnh chiêm bao.

“Linh Tử…cuối cùng cũng đã trở về! Linh Tử…”

Câu nói ấy cứ ngân dài. Âm thanh như ai đó đang nói vào một thung lung sâu thẳm, khiến tiếng vang nhỏ dần rồi biến mất giữa khoảng không. Âm thanh ấy như reo rui, hoan hỉ nhưng cũng có khi nỉ non ai oán. Rốt cuộc là ai đang gọi tên ta?

Ta giật mình mở mắt thì thấy xung quanh mình bóng tối vẫn dày đặc. Nhưng khác với cảm giác trơn tru của chiếc giường gỗ, cái ta đang nằm lên lại sần sùi, khô ráp và góc cạnh. Ta chống tay nhỏm dậy thì phát hiện ra ta đang nằm trên vật gì như một phiến đá. Chuyện gì đã xảy ra khi ta ngủ? Chẳng có lẽ có người muốn bắt cóc một kẻ tứ cố vô thân như ta? Hay đây là địa ngục còn ta thì đã chết rồi?

“Có ai ở đây không?” Ta cất tiếng gọi.

“Có ai ở đây không…không…không…” Tiếng âm thanh vọng lại.

Thì ra là một hang động. Bất giác ta đưa mặt nhìn về phía sau lưng, phia đó có ánh sáng, có lẽ là cửa hang. Rốt cuộc thì ta vẫn không biết mình đang ở đâu. Nhưng tốt nhất là nên tìm đường về ngồi nhà của ta thôi, ngày mai là ngày dỗ cha mẹ và anh trai của ta rồi. Nếu ta có bị bắt cóc thì bỏ trốn thế này bọn chúng có thể phát hiện và giết ta, như thế ta lại càng sớm có thể đoàn tụ với người thân của mình.

Nghĩ vậy, ta bèn đứng dậy và tiến ra cửa hang.

Khung cảnh ngoài cửa hang thật sự làm ta bất ngờ. Cửa hang nằm trên một vách núi tuy không cao lắm nhưng tầm mắt có thể bao quát toàn bộ khung cảnh phía dưới. Mặt trời đã lên cao nhưng không chói chang lắm, có lẽ do thời tiết vẫn đương xuân. Và điều khiến ta như nín thở là một rừng hoa mai trắng xóa, nếu không nhìn kĩ sẽ khiến người ta nghĩ mình đang ở trên mây vậy. Hương thơm thanh khiết của hoa mai lan tỏa khắp không gian. Xa xa là một con sông nhỏ dịu dàng uốn từng nét bên rừng mai, nó bẽ lẽn chảy như sợ nếu vội vàng sẽ làm lay tỉnh cảnh trí nơi đây vậy. Những ngọn núi phía xa cũng trầm lặng như đang canh gác cho chốn bồng lai này. Tất cả hòa hợp như một bức tranh thủy mặc.

Thật không ngờ lại có một nơi đẹp như thế này.

Nhưng rồi ta bất giác nhìn xung quanh, tất cả nơi đây đều hoang sơ, không một bóng người, Ta bỗng nhớ tới ánh mắt của ông chủ nhà xin lỗi ta lúc mua căn nhà, có lẽ ông ta đã lừa ta mua nhà, cho ta uống thuốc mê và mang ta vứt tới hang động này để không ai hay biết. Có lẽ vì còn chút lương tri nên không muốn giết ta mà để ta tự chết chốn đồng không mông quạnh này. Nén một hơi thở dài, nếu ta chết rồi thì có lẽ sẽ không sao. Nhưng ta chưa chết thì có một thứ ông ta không thể lấy mất của ta, đó là tấm hình chụp chung cả gia đình ta. Ta có thể cho ông ta tất cả tiền bạc, của cải ta có nhưng duy nhất tấm ảnh đó là không được. Ta sẽ tìm về để đòi lại tấm hình đó, rất tiếc cho ông ta là khi tới thuê nhà, ta đã kịp nhìn thấy địa chị và ghi nhớ rồi. Có lẽ đó là ưu điểm duy nhất của ta. Ta có thể trả ông ta thêm bao nhiêu tiền tùy ông ta muốn, ta chỉ cần lấy lại tấm hình đó mà thôi.

Nhưng ta phải làm để tìm được đường về giữa chốn không người này. Ngay khi suy nghĩ ngồi đây chờ chết hiên lên trong đầu thì cũng là lúc ta nghe vẳng lên bên tai tiếng sao trúc. Ta bất giác nhìn về phía khu rừng mai trắng, tiếng sáo phát ra từ đó, vậy chắc chắn ở đó có người. Ta không nén nổi tò mò về khu rừng ấy, bèn men theo con đường mòn từ cửa hang xuống tới rừng mai.

Lúc này ta mới nhận thấy rằng không biết từ lúc nào mình đã mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, tóc buông xõa và đôi chân không hề mang dép. Tiếng sao phía trước như có một mãnh lực kì lạ khiến ta không thể dừng bước. Không biết từ lúc nào ta đã đứng trước rừng mai ấy.

Phía trên đầu ta trắng rợp những cành mai, những cơn gió xuân lay động khiến một vài cánh mai rơi xuống xoay tròn trong không gian trước khi nằm yên dưới mặt đất như làm đệm cho bước chân của ta. Tiếng sao phía trước lúc thanh thoát, lúc dịu dàng khi lại bi thương, sầu muộn nhưng thanh điệu vô cùng hài hòa và thu hút, người đang thổi chắc hẳn phải là một người có khí chất mà cũng nhiều tâm sự. Rốt cuộc là ai đang thổi ra những âm thanh đó.

Cuối cùng ta cũng nhìn thấy bóng lưng của một người đang cầm cây sáo. Người đó mặc trang phục cổ màu trắng như những nhân vật xuất hiện trong các bộ phim cổ trang nhưng nếu nhìn kĩ sẽ thấy viền tay và thân áo được thêu một đường chỉ vàng tao nhã. Người ấy có một mái tóc đen óng rất dài. Phải chăng là một diễn viên nào đó và đây là phim trường của họ.

Dường như không phát hiện ra ta đang quan sát, người đó vẫn cứ tiếp tục thả hồn vào điệu nhạc của mình. Những ngón tay linh hoạt trên cây sáo trúc ấy có uy lực đến nỗi nó có thể khiến cho bất kì kẻ nào nhìn thấy cũng ngây người. Ta chỉ biết đứng lặng một chỗ dõi theo bóng người đó. Không hiểu sao ta lại cảm thấy người trước mặt đây dường như ta cũng có quen biết, nhưng không nhớ rõ là đã gặp khi nào.

Khi ta còn đang mải mê trong điệu nhạc cũng như những suy nghĩ không đầu không cuối của mình thì người đó bỗng nhiên ngừng thồi sao.

“Kẻ nào?” Người đó lên tiếng và quay mặt lại nhìn ta.

Ta sứng sờ. Thì ra người mặc áo trắng có mái tóc dài và đang thổi sáo ấy lại là một người đàn ông.

Hình ảnh người đó quay mặt lại phía ta khiến cho cảm giác thân quen lại càng trở nên mạnh mẽ. Chắc chắn, ta đã gặp qua người này nhưng rốt cuộc là ở đầu thì ta không thể nhở được.

Người đó nhíu mày, ấn đường khẽ nhăn lại. Ta nhìn thật kĩ một lần nữa gương mặt ấy để lục lọi ký ức ít ỏi của mình. Nhưng ta vẫn không thể nhớ ra được điều gì ngoài cảm giác thân quen đó.

“Nàng là ai?” Người đó lại cất tiếng hỏi.

Ta vẫn đứng như trời trồng đưa mắt nhìn về phía người đó đang bắt đầu tiến lại gần ta. Từng bước đi, từng cử chỉ cho thấy hắn là một kẻ quyền uy đĩnh đạc, nhưng tại sao lại ăn mặc như vậy mà đứng thổi sáo giữa nơi này?

Đến lúc ta ngẩng mặt lên thì hắn đã đứng trước mặt ta, nét mặt vẫn hiện lên tia nghi ngờ khó hiểu. Nhưng dù hắn nhăn nét mặt như vậy ta vẫn không thể phủ nhận rằng hắn quả thực rất đẹp. Một đôi lông mày rậm với ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao với đôi môi đỏ cùng làn da trắng mịn màng, nét đẹp hài hòa càng nổi bật lên nhờ mái tóc đen nhánh được khéo léo cột một ít trên đỉnh đầu bằng một chiếc trâm ngọc, phần còn lại thả dài xuống lưng. Nhan sắc của một nam nhân như hắn thực sự khiến những kẻ là phụ nữ đứng trước mặt cũng phải chột dạ khóc thầm.

Ta vẫn không thể nói được gì thì đột nhiên ánh mắt hắn hiện lên tia sắc lạnh khác hẳn ban nãy, hắn quay ngoắt về phía sau. Lúc này ta mới để ý rằng không biết từ đâu có năm tên mặc áo đen bịt kín mắt tay cầm đao đang tiến tới. Khi bị nam nhân mặc áo trắng phát hiện thì chúng đồng loạt lao tới tấn công hắn. Nam tử tao nhã mà ta nhìn thấy khi nãy vẫn nắm chặt cây sáo trong tay nhưng không phải để thổi mà dùng để làm vũ khí chống lại năm tên áo đen kia. Từng tên một bị hắn quật ngã và nằm quằn quại dưới gốc mai trắng.

Tại sao ta bỗng nhiên cảm thấy mọi việc trước mắt lại hoang đường như vậy. Có phải ta đang ở trong phim trường của một bộ phim cổ trang nào đó hay không? Nếu vậy tại sao khi ta bước vào không thấy máy quay hay nhân viên nào của đoàn phim cả.

Đang tròn mắt nhìn mọi việc trước mắt, ta thấy một tên áo đen bay chớp thời cơ định chạy đến vung đao chém ta thì liền bị sao trúc của nam tử kia chặn lại, nhưng vì sơ xuất ấy mà một tên khác từ phía sau đã nhanh chóng vung đao chém một nhát vào cánh tay nam nhân mặc áo trắng, ta ngửi thấy mùi tanh của máu và cũng nhìn thấy máu bắt đầu chảy từ vết thương nơi cánh tay hắn.

Ta bắt đầu sợ hãi tự tát vào mặt mình xem đây có phải là một giấc mơ hay không, nhưng không, ta hoàn toàn tình táo và mùi máu tanh ngày càng nồng nặc. Nam nhân kia dùng hết sức mình đánh gục hai tên áo đen còn lại vừa làm hắn bị thương. Lúc tên áo đen cuối cùng gục xuống cũng là lúc hắn khụy xuống ôm lấy cánh tay bị thương.

Lúc này, ta định tiến đến để hỏi xem những chuyện vừa xảy ra rốt cuộc là gì thì bỗng nhiên phát hiện gương mặt đang của hắn trắng toát, đôi môi bắt đầu tím tái, máu vết thương trên tay hắn chảy máu không ngừng, hơi thở của hắn đứt quãng

“Đừng lại đây…nguy hiểm lắm…chạy đi…!” Hắn thều thào nói và xua tay bảo ta đừng tiến lại gần.

Cái gì mà nguy hiểm, cái gì mà chạy đi, rốt cuộc hắn đang bị thương thật hay đang đóng phim vậy? Ta vẫn nhất quyết chạy lại gần để làm rõ mọi chuyện. Nhưng khi vừa tới trước mặt hắn thì ta phát hiện một tia ánh sáng kim loại lấp lánh từ phía xa, nheo mắt nhìn kĩ thì ta phát hiện có một kẻ mặc áo đen đang đứng cách đó một quãng trên vách núi đang dương cung về phía này.

“Coi chừng!” Ta hét lớn và kéo cả người hắn lăn một vòng nằm xuống. Cùng lúc đó là tiếng mũi tên lao vút tới.

Mở mắt, ta thấy mình đang nằm đè lên người nam tử áo trắng. Ánh mắt hắn dù đang đau đớn vì vết thương nhưng cũng không kém phần kinh ngạc trước hành động của ta. Ta bỗng nhiên ngửi thấy trên người hắn có mùi hương hoa mai tao nhã, có phải hắn đã đứng rất lâu trong khu vườn này không mà áo của hắn lại thơm mùi hoa mai đến vậy, thơm tới mức ta cảm tưởng có thể át đi cả mủi tanh của máu.

Cánh tay ta bỗng cảm nhận được cơn đau nhói, ta nhìn sang thì thấy máu đã thấm đỏ cả tay áo màu trắng của mình. Thì ra mũi tên ban nãy đã sượt qua cánh tay ta. Ta nghe thấy tiếng người tri hô bắt thích khách, cũng nghe tiếng người tri hô nhanh chóng chạy đến cứu giá. Cùng lúc đó ta được nam tử kia đỡ dậy vào ôm vào lòng, hắn cuống quít dù gương mặt vẫn tái nhợt vì bị thương.

“Cô nương…cô nương…cô không sao chứ?” Hắn vẫn không ngừng lay ta.

Ta đưa mắt nhìn hắn, cảm giác rất thân quen nhưng quả thực ta không thể nhớ nổi. Ta thấy một loạt người quỳ thụp trước mặt hắn nói gì đó mà có tội vì cứu giá chậm trễ. Còn hắn dường như mặc kệ tất cả mà nhìn ta với ánh mắt khó hiểu.

“Chúng ta huề nhé…ta không muốn nợ ai!” Ta nói với hắn.

“Cô nương yên tâm…ta sẽ chữa trị cho cô!” Hắn trấn an cô rồi quay sang  hét vào những kẻ đang quỳ trước mặt: “Truyền thái ý! Có mệnh hệ gì ta sẽ chém đầu các ngươi!”

Hoang đường thật, thái y rồi cả chém đầu nữa, thật sự rất hoang đường. Nhưng cánh tay của ta quả thật rất đau. Điều này rốt cuộc là gì?

Ta bỗng nhiên thấy nam tử trước mặt tròn mắt kinh ngạc, cùng lúc đó ta thấy mọi thứ xung quay mờ ảo dần, hình ảnh của nam tử trước mặt cũng mờ dần và biến mất.

Ta giật mình ngồi bật dậy phát hiện ta vẫn đang ở trên giường trong căn nhà gỗ mình vừa mua ban tối. Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ, thật là may mắn. Trời cũng đã sáng rồi, có lẽ cũng nên dậy thôi, một đêm thật dài.

Nhưng lúc ta cử động cánh tay thì một cảm giác đau đớn truyền tới nhói buốt tới tận xương cốt. Ta đua tay ôm lấy cánh tay trái của mình và phát hiện trên tay ta đầy những máu. Ta vội vàng bật đèn trong phòng và kinh ngạc phát hiện ra trên cánh tay của ta là một vết thương đang chảy máu.

Rốt cuộc, tại sao lại như vậy?

error: Content is protected !!