2 giờ đêm…
Trung thu năm 1991…
Trăng trên cao sáng tỏ như muốn soi rõ mọi thế sự nhân gian.
Cháy!
Ngọn lửa bốc càng lúc càng lớn, đốt cháy tất cả, cả Khôn Thái cung cháy ngùn ngụt.
Không ai biết lửa từ đâu và bắt đầu cháy từ khi nào. Tất cả mọi người đều đang ở quảng trường Việt Hoàng Môn để hoàn thành nghi lễ truyền thống vào đêm rằm tháng tám như thông lệ hằng năm.
Chỉ biết lúc bấy giờ, sau khi mãn nghi thức, Hoàng hậu do thấm mệt vì tổ chức nghi lễ quá lâu nên đã xin về mà không ở lại dùng tiệc rượu với hoàng thất, quý tộc và các quan đại thần.
Trong điệu nhạc trống tưng bừng của múa rồng, múa lân và cái nóng bừng của các món ăn cũng như hơi rượu, chư khách đều ngà ngà nên không ai để ý đến Khôn Thái cung, thế nên lúc nghe được tiếng nổ lớn và chạy đến nơi thì Khôn Thái cung đã cháy không còn cữu vãn được.
Toàn bộ người hầu trong cung chạy toán loạn tìm vải, chăn để dập lửa, khung cảnh hỗn loạn nhất trong lịch sử hoàng gia – tẩm cung hoàng hậu bị cháy.
Hoàng thượng gào thét muốn xông vào đám cháy để cứu hoàng hậu nhưng bị một toán cận hầu ngăn lại, hoàng thượng gào khóc như một đứa trẻ kêu tên Hoàng hậu: “Liêu Phương…”, Tiếng kêu đứt đoạn trong tiếng nấc, ai oán đến xé lòng. Nhìn thấy thế, mọi người đều chết lặng.
Hoàng thái hậu đứng lặng yên, mắt thẳm sâu, bên cạnh là đại tổng quản hoàng gia lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Trong mắt những người có tuổi thì tất cả mọi sự đều có một ý nghĩa, mà không phải lúc nào cũng có thể nói ra.
Xe cứu hỏa đến, dù liều mình nhưng những người lính này không sao tiếp cận được Khôn Thái cung. Khói mù mịt, có lẽ có cái gì đã nổ trước khi cháy.
Hoàng tử mới 3 tuổi, được nhũ mẫu ôm trong tay, trên tay còn cầm con gấu nhỏ, mắt tròn xoe nhìn đám cháy.
Đốt cháy tất cả: người mẹ, sự hồn nhiên, tình yêu, sự tin tưởng vào thế giới…tất cả đều biến mất. Từng mảng, từng mảng, rơi xuống đất và biến thành mồi cho lửa. Khắc nghiệt, lụi tàn, đau đớn, mất mát… chỉ còn lại một lớp tro tàn bay tới tương lai.
Một tương lai mịt mờ, không lối thoát.
Vang vọng vô hình giữa không trung có tiếng thì thầm: “ Hoàng thượng ơi, thiếp xin lỗi…con ơi, mẹ xin lỗi…”.
Trăng trên cao sáng mờ nhạt, yếu ớt còn ngọn lửa vẫn ngùn ngụt, sáng rực, cái thứ anh sáng khiến người ta sợ hãi khi nhìn vào.
Phải chăng, sau cái uy nghi, sầm uất của hoàng thất còn có một mảng quá khứ muốn chôn vùi…