Kinh thành mùa thu như khoác vào một lớp áo màu vàng nhẹ nhàng. Không còn cái nắng oi ả cùng những cơn mưa dữ dội của mùa hè nữa mà thay vào là những cơn gió mang chút thơ mộng của một mùa đẹp, một mùa ấm áp.
Cổng hoàng cung vẫn giữ nguyên vẻ uy nghi của nó, những người lính vẫn nghiêm trang trong quân phục chỉnh tề, tất cả đều yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng rớt nhẹ nhàng của một vài chiếc lá từ biệt cây bay theo cơn gió mùa sang. Những lớp rêu phong bàng bạc cùng năm tháng như giấu diếm một thứ gì đó bí ẩn, ảm đạm nơi cánh cổng này.
Trong đại điện, dường như bớt đi chút tịch mịch bởi buổi thiết triều ngày hôm nay. Chính giữa đại điện, nơi ngai vàng là đương kim hoàng đế Nguyễn Khánh Phong đang mặc hoàng bào, đội hoàng kim mão, người một vị vua nhân hậu, anh minh được người dân trong nước hết mực kính trọng, yêu mến và bên cạnh là Hoàng phi của người Tần Anh. Hai bên cung điện, chúng thần tử gồm các quan văn võ đứng xếp hàng theo thứ bậc triều bái nhà vua theo đúng nghi thức truyền thống. Khung cảnh rất mực nghiêm trang, trịnh trọng bởi lã hôm nay là một ngày trọng đại.
Sau khi chúng thần tử bình thân phục vị, vị Đại tổng quản Uy vũ liền giới thiệu vào triều — hai nhân vật chính của ngày hôm nay — hai vị hoàng tử khôi ngô tuấn tú: Thái Huy và Bảo Huy.
Tiến vào trước là đại hoàng tử Thái Huy, hôm nay anh mặc một bộ trang phục truyền thống của hoàng thất dành cho hoàng tử màu trắng bạc làm tôn lên vẻ thanh tú của gương mặt. Thái Huy năm nay đã 27 tuổi, là người chín chắn, tài giỏi, văn võ song toàn, lại là cánh tay đắc lực của Hoàng thượng từ khi 18 tuổi. Thái Huy tiến vào, cung kính bái lạy Hoàng thượng và Hoàng phi, Hoàng thượng và Hoàng phi cho bình thân và mỉm cười hài lòng.
Người tiến vào sau là nhị hoàng tử Bảo Huy, so với Thái Huy, Bảo Huy cũng không thua kém gì, nhưng khác với việc vận dụng tài năng vào chính sự quốc gia giúp nhà vua thì Bảo Huy lại dùng trí thông mình ấy vào việc chọc phá người khác. Không biết bao nhiêu lần hoàng cung phải khốn đốn vì những trò đùa không chấp nhận được của Bảo Huy. Gần đây nhất là việc hắn tống cận thần hầu hạ hắn vào đại lao làm cho người này một phen khốn đốn, còn hắn bỏ đi sang Singapore chơi gần một tháng mới về. Lúc đi, hắn dùng tên của người khác, hộ chiếu của người khác, làm cho hoàng cung hoảng loạn nghĩ rằng hoàng tử bị bắt cóc, đăng tin tìm kiếm, cảnh sát hoàng gia làm việc không nghỉ, Hoàng phi ngất lên ngất xuống, Hoàng thái hậu âu lo, Hoàng thượng và cả triều đình được một phen hoảng hốt, cả nước trông ngóng, báo chí, thám tử được một phen làm mưa làm gió… Nghĩ tới việc mấy báo lá cải, chẳng có bằng chứng xác thực cũng giật mất cái tít làm cho thiên hạ càng hoang mang, có thể kể đến như: “Nhị hoàng tử – nghi án bắt cóc là có thật”, “Có hay không việc con trai vua Đại Việt rơi vào tay mafia” hoặc còn có tin “Bị ép cưới, nhị hoàng tử bỏ trốn”…Đến lúc hắn về, hắn lại coi mọi chuyện như không, làm Hoàng thượng và Hoàng phi giận giữ vô cùng, nhốt hắn vào tẩm điện gần 2 tuần không cho đi đâu. Trong cung vì thế mà lời ra tiếng vào không ít. Nhưng đó là chuyện của hai tháng trước, giờ đây, hắn đang đứng giữa tẩm điện cung kính bái lạy Hoàng thượng và Hoàng phi, Hoàng thượng cũng cho phép hắn bình thân.
Nhà vua trịnh trọng nói: “Như các khanh đã biết, ta năm nay cũng đã 50 tuổi, cũng đã đi quá một nửa đời người, mà vẫn chưa tìm người sẽ kế vị ta. Vui mừng là ta có đến hai hoàng tử giỏi giang, nhưng không thể theo lệ cũ là truyền ngôi cho con cả mà chiếu theo phong tục của tổ tiên, ta muốn dựa vào tài năng, công lao của hai vị Hoàng tử mà chọn ra một người xứng đáng làm Thái tử, ý các khanh như thế nào?”.
Nhất loạt mọi người trong triều đình đều hô to: “Hoàng thượng anh minh”.
Hoàng thượng tiếp: “Chúng khanh đều đồng tình với ta, nhưng ta chưa nghĩ ra thế nào là cách lựa chọn tốt nhất để có thể giúp ta chọn ra người xứng đáng, các khanh có thể đóng góp ý kiến cho ta không?”
Các quan bàn bạc một hồi, Thừa tướng đại nhân họ Liêu, tên Tiễn bước lên phía trước trình bày suy nghĩ của mình: “Thưa bệ hạ, theo ý của hạ thần cả hai Hoàng tử đều xứng đáng, tuy nhiên, ta nên nhìn vào đại cục, người có kinh nghiệm dày dặn như Thái Huy đã gánh vác nhiều trọng trách và rất được lòng người dân, việc phong Thái Huy làm thái tử chẳng qua chỉ là chuyện một sớm một chiều.” Nghe Thừa tướng nói vậy, chúng văn quan đều gật gù hài lòng.
Thấy thế, Đại tể tướng Tần Huân cũng bước lên phía trước cung kính bẩm tấu: “Ý của Thừa tướng đại nhân quả là đã có sự chuẩn bị chu đáo và kĩ lưỡng, nhưng đâu phải chỉ vì một người chưa đứng ra lo quốc gia đại sự mà mặc nhiên giao quyền uy cho người kia được, chưa kể đến hoàng tử Bảo Huy cũng văn võ song toàn, thực sự chẳng hề thua kém ai, quả thực nếu chỉ xem xét từ một phía và đưa ra quyết định thì chưa được thỏa đáng và có phần không công bằng, chúng thần không phục thưa hoàng thượng.”
Chúng võ tướng nghe vậy cũng gật đầu nhìn nhau và hùa theo: “Cũng đúng!”, “Chí phải!”
Thừa tướng vẫn chưa chịu nhún nhường: “Đại tướng quân chớ nóng vội, thử nghĩ đến đại cục chẳng phải cho hoàng tử Thái Huy làm thái tử sẽ tốt cho quốc gia hay sao?”
Đại tướng quân đáp ngay: “Vậy chẳng hay theo ý của Thừa tướng, chỉ có sự lựa chọn Thái Huy mới là nghĩ cho đại cục, sự lựa chọn không công bằng như vậy thử hỏi toàn dân thiên hạ ai sẽ phục?”
Từ sự khơi mào của hai vị chức sắc lớn nhất trong hàng ngũ quan lại triều đình, hai hàng quan văn và quan võ được đà quay sang cãi cọ nhau, mỗi người một ý, chính điện chẳng mấy chốc ồn ào như cái chợ. Hoàng thượng và Hoàng phi cứ hết quay qua bên này gật gù lại quay sang bên kia trầm ngâm suy ngẫm. Khổ nhất có lẽ là hai hoang tử, phải đứng giữa cuộc đầu khẩu mà chỉ được nghe chứ không được bày tỏ ý kiến gì, đấy là chưa kể có vị quan trình bày quan điểm hăng say quá khiến hai vị hoàng tử tử có phải gánh chịu thêm chút mưa xuân.
Càng tranh cãi càng bế tắc, thấy mọi chuyện ngày càng có xu hướng chia rẽ Hoàng thượng liền lên tiếng can ngăn: “Thôi, các khanh đừng tranh cãi nữa, ta biết thể nào các khanh cũng vậy mà? Thay vì cãi cọ vô nghĩa, sao các khanh không thử nghĩ hộ ta một đối sách cho vấn đề quan trọng này”.
Thấy thế chúng thần tử đều im lặng trầm ngâm suy nghĩ. Đến hết buổi chầu cũng không sao suy nghĩ ra xem lựa chọn ai là phù hợp nhất. Mỗi người đều mang một nỗi lo lắng canh cánh trong lòng mà ra về.
Đối với một vương triều, chọn ra người kế vị ngai vàng bao giờ cũng là một vấn đề quan trọng. Những buổi chầu tiếp theo triều đình hai bên văn võ vẫn cãi nhau long trời lở đất, tham khảo ý kiến của không biết bao nhiêu nhân sĩ, văn sĩ, học sĩ nổi tiếng nhất trong nước cũng như nước ngoài nhưng vẫn không phân định được ai sẽ được phong làm thái tử giữa hai hoàng tử đương triều. Tất hoàng gia cùng văn võ bá quan thực sự quá mệt mỏi vì phải suy nghĩ về vấn đề này.
Tới lúc đó, Hoàng thái hậu đã đưa ra một ý kiến đó là cho hai hoàng tử thi đấu cùng với nhau, sau ba vòng sẽ quyết định người nào giỏi hơn sẽ được sắc phòng làm thái tử.
Như tìm được lối thoát trong mê cung, vừa có thể chọn ra người giỏi nhất vừa đảm bảo tính công bằng. Hoàng thượng thông báo về việc thi tài giữa hai hoàng tử cho triều thần. Các bá quan đều thở phào mà vỗ tay tán thưởng.
Nhưng vấn đề này đi qua, vấn đề khác lại tới, quan trọng là cho hai hoàng tử thi những vấn đề gì, những màn thi học vấn, võ thuật thực sự quá nhàm chán mà sức phân loại không cao, bởi cả haii hoàng tử đều ngang tài ngang sức. Nghĩ suy một hồi các quan lại không tránh khỏi vò đầu bứt tóc.
Thấy thế Hoàng phi lên tiếng: “Theo thần thiếp, cái gốc của một minh quân là lòng yêu thương và thấu hiểu dân chúng, vậy ta hãy ra ba chủ đề, và hãy cho các hoàng tử cải trang vi hành, sống cùng nhân dân, thân phận như nhân dân để hoàng tử có thể đưa ra cái nhìn khách quan về cuộc sống, trau dồi vốn sống và có thể tự tìm cho mình một lý tưởng để trở thành một quân vương tốt!”
Hoàng thượng và các khanh gia đều khâm phục trước suy kiến của Hoàng phi, duy chỉ có tể tướng vẫn chưa hoàn toàn đồng ý. Ông cho rằng ý kiến của Hoàng phi không phải là không hay, tuy nhiên để hai hoàng tử ra ngoài cung như vậy thực sự rất nguy hiểm vì toàn thể quốc dân đều biết hai vị và nếu cho hai người ra ngoài như vậy, không khỏi vướng phải những chuyện nhiễu nhương, hay những phường phản động thừa cơ hội làm hại hai hoàng tử.
Thấy vậy, Đại tướng quân lại dùng uy tin quân đội của mình để đảm bảo an toàn cho hai hoàng tử. Chính vì thế mà cả hoàng thất và văn võ bá quan đều hài lòng ưng thuận.
Hoàng thượng tuyên bố trước văn võ bá quan việc hai hoàng tử sẽ thực hiện kế hoạch vi hành và đầu tuần sau. Đây là chuyện quốc gia đại sự và không ai trong triều được tiết lộ ra ngoài.
Đề bài thứ nhất sẽ được cân nhắc và công bố trước khi hai hoàng tử vi hành. Và điều quan trọng nhất là từ thời điểm này cả hai người sẽ không được dùng danh phận hoàng tử vào bất cứ việc gì. Nếu vi phạm coi như sẽ thua trong lần thi đó và điểm sẽ mặc nhiên thuộc về người kia. Hai hoàng tử cung kính nhận lệnh. Hoàng thượng tươi cười tuyên bố bãi triều.
Chúng bá quan lần lượt ra về. Thừa tướng đại nhân không quên nói với Đại tướng quân một câu khích bác lúc nãy trên điện ông chưa kịp nói: “Có lẽ đại tướng quân hơi tự mãn về quân đội của mình thì phải, bỗng nhiên ta lại thấy tò mò về việc cung Khôn Thái cháy không bắt được thủ phạm cách đây 22 năm!
Đại tướng quân hơi nhíu mày, nhưng rồi cũng bình thản đáp lại: “Chẳng phải chính ngài đã có cho mình đáp án rồi hay sao?” Nói rồi cúi chào và đi thẳng.
Những người già, họ có cách nói đôi khi chỉ họ mới có thể hiểu được.
***
Chỉ một lúc sau đó, tại cổng trước hoàng cung.
Một khung cảnh kì quặc diễn ra. Một hoàng tử ăn mặc phóng khoáng đang một mực đòi leo lên xe để lái đi, trong khi một đội ngũ hầu cận đang cố gắng ngăn lại, người nhiệt tình ngăn lại nhất chính là tên Chính Trực— người hầu thân cận nhất của vị hoàng tử này ở Hoàng cung.
“Hoàng tử à! Thần xin người đấy, người đừng trốn ra ngoài chơi nữa, bây giờ người phải đến trường, sau đó người phải đi học thổi sáo và tiếp đó người phải tập bơi, đi gặp mặt tiểu thư Mai Hoa, con của ngài đại học sĩ Doãn Văn và còn phải dùng bữa với Hoàng Thượng, Hoàng Phi và các quý tộc…” Vừa nói Chính trực vừa cầm Ipad để đọc lịch trình hôm nay cho Bảo Huy nghe.
“Này, ngươi có im đi không … nói với mẫu hậu ta là bây giờ ta sẽ tự đi học, cái kế hoạch gặp gỡ tiểu thư hay Mai Hoa hay Mai Héo gì đó thì ta không đồng ý đâu, hôn nhân của ta, ta tự quyết định, nói mẫu hậu đừng can thiệp vào, còn ăn tối với người thì để khi khác đi…” Bảo Huy gạt phắt và một mực bước lên xe.
“Tiểu thư đó tên là Doãn Mai Hoa thưa hoàng tử! Thôi em còn lạ gì tính của hoàng tử nữa, nói là đi học, chứ chỉ 5 phút thôi, là người đã vi vu trên máy bay, bay đi tận đẩu tận đâu rồi. Chính vì hoàng tử lần trước nói đi học mà tự nhiên trốn sang Singapore hơn một tuần mới về mà thần suýt bị Hoàng Phi tống cổ vào nhà giam vì cái tội không trông coi người cẩn thận đó, hoàng tử cho thần xin đi.” Chính Trực mặt ngàn vạn đau khổ.
“Vậy bây giờ ngươi muốn ngày mai mẹ ta tống ngươi vào ngục hay ngay bây giờ ta tống ngươi vào ngục hả?” Bảo Huy nhướn mày gian xảo
“Hoàng tử sẽ không làm thế đâu, đúng không hoàng tử” Chính Trực vừa run vừa ấp úng. Vì hắn sợ, hắn sợ bị giam vào ngục tối là một phần, hắn còn sợ là không trông nom được nhị hoàng tử Bảo Huy, con cưng của Hoàng Phi thì coi như bỏ mạng. Chắc cũng chính vì quá được mẹ chiều mà Bảo Huy ngang ngược và phá phách, “Đúng là con hư tại mẹ, chỉ khổ cho bọn người hầu!” hắn tự nhủ.
“Hoàng tử đẹp trai ơi, tha cho em đi, em không dám cản hoàng tử nữa, nhưng xin ngài hãy cho em đi cùng ngài đến trường, để tiện chăm sóc ngài nhá! Chắc ngài vẫn chưa quên kế hoạch thi đấu chọn thái tử tuần sau chứ ạ!” Chính Trực chớp chớp mắt.
Bảo Huy khẽ nhướn mày, nhếch mép (có trò vui rồi đây): “He he… ừ thì tha cho ngươi, ừ thì cho ngươi đi cùng…” Bảo Huy quay ngoắt về phía ô tô đang chờ, chỉ tay vào đám vệ sĩ mặc đồ trắng đang khoanh tay trước ngực: “Ai trong các ngươi đưa được tên này vào nhà giam, ta thưởng 100 triệu…”
“Ơ em … em nói là không cản hoàng tử nữa mà, sao còn nhốt em, thả em ra đi…mấy thằng này, đừng lại gần tao nhá, tụi mày có tin tao cúp lương tháng này của tụi mày không…tránh xa tao ra …tao có võ đấy…lại gần tao đánh cho đừng kêu…ơ mấy cái thằng này, thả tao xuống, tao nói rồi đó, cứu tôi với trời ơi, cứu thần với bệ hạ ơi!!!” Chính Trực cất tiếng kêu cứu dù biết là đang làm việc vô ích.
“Ngươi tưởng ta ngu sao mà vác theo cái đuôi như nhà ngươi chứ, vô ở nhà lao vui vẻ nhé cưng, khi nào về ta sẽ thả ngươi ra.” Bảo Huy khoái chí cười, còn Chính Trực thì kêu gào trong “đau đớn” vì lại bị vào nhà giam ở với… chuột, hắn than thân trách phận rằng tại sao lại mua dây buộc mình, làm người trông coi và nhắc nhở lịch làm việc cho cái con người ngang ngược như Bảo Huy kia chứ.(thì vì lương cao mà, còn nói nữa).
“Em đùa hơi quá trớn rồi đấy, đừng tưởng có Hoàng Phi thì em muốn làm gì cũng được.” Một giọng nói đầy uy quyền vang lên.
Thì ra đó là đại hoàng tử Thái Huy, cánh tay đắc lực của Hoàng Thượng. Thái Huy kiêm luôn chức “kẻ phá hủy” những kế hoạch nghịch ngợm của Bảo Huy. Nghe thấy giọng Thái Huy bọn vệ sĩ giật mình làm rớt cả cái tên mà bọn chúng đang khiêng trên vai. Hắn rớt xuống đất như một trái sung.
Trong mắt bọn người hầu, hai hoàng tử, hai tính cách khác nhau, một người thì cương trực và cực kì đẹp trai nên luôn được mọi người yêu mến, còn người kia, cũng có thể cho là đẹp trai nhưng chỉ biết bày trò phá phách, nghịch ngợm. Chỉ giống nhau được cái là cả hai đều thông minh. Bảo Huy luôn tìm ra đủ mọi cách chọc phá tất cả mọi người, còn Thái Huy thì luôn vận dụng trí thông minh vào việc của quốc gia. Người như Thái Huy mà kế vị ngai vàng thì cả thiên hạ được nhờ. Còn Bảo Huy mà làm vua thì… không dám nghĩ sẽ như thế nào nữa.
“Em không lo học hành thì làm sao sau này giúp đỡ phụ hoàng được chứ, đừng suốt ngày lêu lổng nữa, hãy làm việc với anh đi! Tuần sau là cuộc thi chọn thái tử bắt đầu rồi đấy!” Thái Huy nói với Bảo Huy
“Chuyện đó anh không cần quan tâm đâu. Anh cũng biết em không thích ba cái trò đó mà, thi thố gì chứ, thôi anh cứ làm việc của anh đi. Em đi đây!” Bảo Huy đáp lại.
Nói rồi, Bảo Huy quay ngoắt 180 độ, leo lên xe riêng, sập cửa cái rầm, phóng đi một mình, không cần vệ sĩ. Khói xe bay mù mịt, chiếc xe phóng nhanh như bay ra khỏi cổng hoàng cung. Để lại những con mắt ngơ ngác nhìn nhau.
“Cái thằng…” Thái Huy thở dài, rồi quay bước vào trong, đi được một đoạn, bỗng hắn sực nhớ: “À… ngươi hãy đi theo xem nó có đi học thật không, nếu nó mà trốn đi đâu, hãy tóm cổ nó về đây cho ta, ta không muốn phụ hoàng lo lắng”. Hắn thì thầm với tên vệ sĩ đi cùng, tên này cũng là tay chân thân cận của hắn tên Đại Vệ: “Nếu mà để nó trốn mất thì ngươi biết tay với ta”.
“Dạ” Đại Vệ hô lớn, cúi chào rồi quay đầu ra ngoài, chọn hai tên vệ sĩ nữa để cùng đi. Thái Huy nhìn theo đến khi hắn đi khuất rồi hắn cũng quay về phòng làm việc.
“Làm người sao có thể vùi đầu vào một núi công việc như vậy chứ? Có gì hay ho mà phải làm như vậy, thiệt tình….”Bảo Huy đập mạnh vào vô-lăng của chiếc xe, rồi gác khuỷu tay lên cửa sổ xe, đưa tay vuốt cằm, mắt nhìn láo liên. Vô tình hắn liếc qua kính chiếu hậu và thấy mình có “đuôi”:
“Theo anh hả cưng…không dễ như thế đâu!” Bảo Huy đeo kính đen vào nhếch mép cười.
Rồi hắn kéo cần số, phóng vụt về phía trước, đi nhanh khủng khiếp, đường thành phố mà Bảo Huy phóng tới tốc độ trên 80 km/h. Thật phục cái tài … “lái xe ẩu” của nhị hoàng tử nhà ta.
Ba tên vệ sĩ cũng đâu kém cạnh gì, tụi nó phóng cũng nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã đuổi kịp Bảo Huy, đúng là mấy tên này chuyên làm cái nghề bám theo người khác.
Đổi chiêu, Bảo Huy đột ngột đạp thắng ngay trước cổng ngôi trường dành cho quý tộc của mình. Làm cái đuôi kia thắng lại không kịp, húc vào xe đằng trước, xui xẻo cho bọn chúng người mà chúng không may làm hỏng xe lại là đại tiểu thư Kim Ngân, con gái cưng của Quan Tổng Quân Kinh Thành Gia Định, cái đứa nổi tiếng với biệt hiệu “đại sư tử Hà Đông” thế là cả ba tên phải dài mặt ra nghe “ca nhạc”. Lợi dụng thời cơ hiếm có, Bảo Huy chui tọt vào trường, hòa với số đông học sinh đang đi trong sân…
Nhưng lúc này đây, Bảo Huy mới thấy rằng cái tính thích chơi nổi của mình thật là tai hại. Vì cái tội muốn trội hơn người khác mà Bảo Huy có bao giờ mặc đồng phục của trường đâu và thế nên khi chạy được vào đám người hỗn độn Bảo Huy vẫn bị nhận ra cách dễ dàng.
“Hoàng tử đứng lại…….không được chạy…”
Thì ra bọn vệ sĩ đã nhanh ý dùng danh của Đại Hoàng tử Thái Huy mà xin lỗi cái bà chằn kia, con mụ ấy nghe thấy danh Hoàng Tử Thái Huy thì sợ xanh mặt, xin lỗi vì đã nói hơi quá và tha cho bọn chúng đi, không quên nhắn thêm là gửi cho hoàng tử Thái Huy thật nhiều … nụ hôn.
Cùng lúc đó, Bảo Huy thấy cái tên Quang Minh, tên này là người bảo vệ bí mật của Bảo Huy ở trường, tuy trên danh nghĩa là hoàng tử – người bảo vệ nhưng Bảo Huy coi tên này như một người bạn vì hắn thật thà, tốt bụng và chuyên giúp Bảo Huy trong những tình huống như thế này, chứ chẳng như cái gã vệ sĩ cũ của Bảo Huy, già đến ba mươi mấy tuổi, lối sống lại thật cổ hủ, sau bao nhiêu lần phải đội xô nước và thùng rác thì hắn đã xin thôi việc.
Không một phút chần chờ, Bảo Huy lôi tên này vào phòng thay đồ dành riêng cho học viên nam của trường, ba tên kia cũng kịp nhìn thấy hai người đi vào đoạn hành lang đó nhưng không rõ là vào phòng nào, chúng đẩy cửa vào xem xét từng phòng.
Phòng thứ nhất, phòng thứ hai, và đến phòng thứ ba là phòng thay đồ nam thì chúng bị bảo vệ của trường ngăn lại:
“Các anh có biết ở đây là đâu hay không mà tự tiện ra vào như thế hả?”
“Chúng tôi theo lệnh của hoàng tử Thái Huy đi tìm một người, mong anh tránh ra cho!” một tên lên mặt.
“Ở đây là trường dành cho quý tộc, làm sao tôi biết được rằng anh có chôm chỉa gì của các công tử, tiểu thư ở đây không? Vì vậy các anh không được vào!” Người bảo vệ nghiêm nghị nói.
Một tên trong nhóm nổi khùng : “Cái thằng này, mày dám nói với bọn ông bằng cái giọng đó hả, mày có tin ông cho mày ăn đấm không?” Hắn nói và định xông vào đánh lộn. Nhưng lại bị Đại Vệ ngăn lại: “Xin lỗi, anh không thể nể mặt hoàng tử Thái Huy được sao?”
“Xin lỗi, đây là nguyên tắc rồi, nếu muốn được khám xét, các anh hãy lên phòng hiệu trưởng xin lệnh khám xét, lúc ấy các anh muốn làm gì cũng được, không có thì xin lỗi tôi không thể giúp được các anh!” Người bảo vệ kiên quyết chắn phía trước ba tên này.
“Mình đi xin giấy thôi đại ca” một tên le te, và hắn đã được đại ca của hắn tặng cho một quả ổi vào đầu: “Thằng ngu, lúc bọn mình đi xin giấy thì nhị hoàng tử đã trốn biệt tích rồi, tốt nhất là đứng ở đây chờ, tao không tin cậu ta trốn trong đó được hết ngày hôm nay!”
“Dạ, đại ca nói phải!” Tên vừa ăn ổi ngậm ngùi đứng sang một bên.
Lúc này trong phòng thay đồ Bảo Huy và Quang Minh đang xì xầm to nhỏ. Một lúc sau, tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, học sinh ở phòng thay đồ mở cửa ùa ra.
“Tụi mày thấy chưa, bây giờ thể nào nhị hoàng tử cũng chui ra, nếu không thì cậu ta sẽ mắc kẹt trong đó, tao đoán không sai đâu.” Đại Vệ mặt đầy hào hứng.
Vừa lúc đó, cái kẻ mặc bộ đồ khác người cũng chạy ra. Phi như bay ra cửa phụ thứ nhất thoát ra ngoài. “Đại ca quả là Gia Cát Lượng” hai tên đàn em gật gù.
“Lượng cái đầu tụi mày ấy, có đuổi theo nhanh lên hay không, nhị hoàng tử mà chuồn mất thì tụi mày chết với tao!” tên Đại Vệ nói rồi co cẳng đuổi theo, hai tên kia cũng hô nhau chạy.
Bọn chúng đuổi mãi không kịp, hổn hển: “Khiếp, sao tự nhiên cái tên hống hách đó chạy nhanh đột xuất vậy?????……. Nhưng không sao, tao có kế này: Mày chạy vòng qua bên trái đón đầu nó, còn mày chạy qua bên phải, bị bao vây nó có chạy đằng trời!” Đại Vệ phân phó cho hai tên đi cùng.
Cả bọn cùng tiến hành kế hoạch.
Tèn ten ten…
Chưa đầy hai phút con mồi đã bị tóm gọn. Thành công rực rỡ. Chúng đang hí ha hí hửng vì hoàn thành tốt nhiệm vụ. Một tên đàn em bước lên tò mò nhìn xem “hoàng tử”sẽ phản ứng như thế nào…
“Công nhạn rằng đại ca… ngu ghê”. Lời khen của tên đàn em bỗng nhiên chuyển thành một nhát búa bổ vào đầu đại ca của bọn chúng.
Đại Vệ phùng mang trợn mắt : “Mày nói cái gì?”.
“Thì mình bắt lộn thằng Quang Minh rồi, còn hoàng tử Bảo Huy chắc đã đổi đồ cho tên này và cao chạy xa bay rồi.” Tên còn lại trong nhóm ba lên tiếng.
“Mày thông minh ghê ta!” Đại Vệ quay sang nhìn hắn.
Tên đàn em cười hì hì, gãi đầu gãi tai.
“Thông minh nè!!!” một cú nữa vào đầu thằng nhỏ (chậc, tội nghiệp)
“Còn không chịu quay lại xem nhị hoàng tử ở đâu, tao nghĩ nhị hoàng tử chưa chạy xa đâu!” nói rồi cả bọn quay lại bãi đỗ xe, thấy xe của Bảo Huy vẫn ở đó, tụi này đoán là Bảo Huy vẫn còn quanh quẩn trong kinh thành nên chia nhau ra đuổi theo.
Đúng như tụi nó dự đoán, Bảo Huy vì tưởng rằng Quang Minh sẽ dụ được tụi này đi xa xa, và không muốn ai để ý là đang đi xe của hoàng tộc nên ung dung bước bộ đến sân bay với bộ đồng phục của Trường Quý Tộc, vì thế mà tên Đại Vệ nhanh chóng nhận ra. Hắn rón rén lại gần, tính sẽ tóm gọn Bảo Huy khi mà Bảo Huy không để ý (đánh úp thì bao giờ cũng nhanh thắng hơn mà).
Chỉ còn cách mục tiêu chưa đầy ba mét, hắn nhảy lên tính vồ lấy Bảo Huy, nhưng không may cho hắn là Bảo Huy nhờ cái cửa kính của cửa hàng thời trang bên đường nên đã trông thấy tên này, lúc hắn nhảy chồm lên tính vồ lấy Bảo Huy, thì hoàng tử của chúng ta đã khôn ngoan né sang một bên, làm tên này không kịp thắng và thế là …a lê hấp…hắn nằm bẹp dưới đất. Bảo Huy vụt chạy, hai tên kia đi đường khác “tình cờ” thấy đại ca gặp nạn, chúng phân công một tên ở lại chăm sóc đại ca, còn một tên thì dí theo tên hung thủ đã làm “người anh trai tốt” của chúng te tua, bầm dập như vậy.
Hắn đuổi theo Bảo Huy được hai dãy phố thì bị Bảo Huy cắt đuôi. Dù biết rằng đã thoát được nhưng Bảo Huy vẫn cố chạy để tăng khoảng cách. Vừa chạy vừa ngoái lại đằng sau, nhìn xem tên “trời đánh” kia còn đuổi theo không thì…
Bộp!
Bảo Huy cảm thấy như vừa va vào vật gì đó, trong cái hẻm nhỏ này thì làm gì có cột điện cơ chứ? Định thần mở mắt ra, Bảo Huy thấy một mớ giấy tờ bay hỗn độn đầy trời, một đứa con gái cỡ tầm 19 tuổi, cột tóc hai bên, mặc một bộ trang phục tầm thường, không chút đặc biệt đang hốt hoảng chụp chụp, nhặt nhặt những tờ giấy đó. Bảo Huy nhảy qua nhảy lại, tránh những tờ giấy đang bay lờ lững, hắn còn dẫm lên mấy tờ giấy nằm dưới mặt đất. Cô gái hốt hoảng hét lên:
“Anh làm bẩn hết giấy tờ của tôi rồi biết không? Tờ giấy đó tôi mất rất nhiều công sức và tiền bạc mới làm được…!” cô gái tức tối: “… trời ơi, hôm nay là ngày gì không biết…rách nát hết rồi…Nè, anh có mắt không vậy hả??…”cô túm lấy cổ áo Bảo Huy: “anh phải đền lại cho tôi đi!!!!!”.
“Ơ hay, cái cô này vô duyên, tại cô đi giữa đường chứ bộ, đâu phải tôi muốn như vậy đâu” Bảo Huy gạt tay cô gái ra.
“Này, anh còn chối nữa hả, không phải tại anh đâm vào tôi thì nó đâu có dơ bẩn thế này, hỏng mất rồi” cô gái rưng rưng đôi mắt, đưa tay phủi phủi tờ giấy vừa dơ vừa rách nát (nó rơi xuống nước rồi lại còn bị Bảo Huy đạp lên, rách là phải).
Cho dù Bảo Huy cố gắng gạt cô gái sang một bên để đi tiếp nhưng cô gái ấy nhất quyết chắn ngang đường bằng mọi giá phải chặn cái người làm hỏng giấy tờ của mình lại và bắt bồi thường:
“Nhất định, anh phải đền cho tôi!” cô gái túm lấy tay áo Bảo Huy.
Gạt phắt tay của cô gái tội nghiệp ra, Bảo Huy phủi phủi tay áo ra vẻ khinh khỉnh lắm:
“Cô này thật phiền phức, tôi không đền đó thì sao, cô làm gì được tôi cơ chứ? Đúng là cái đồ vô duyên, nhiều chuyện!” Bảo Huy quay lại, hếch mặt, chọc tức “Hay là cô thấy tôi đẹp trai quá nên muốn làm quen, tôi cho cô biết loại con gái như cô tôi gặp nhiều rồi.”
“Anh nói gì?… ôi trời ơi…! anh thật là tự tin, tự tin đến ghê tởm, ai mà thèm cái loại đàn ông như anh chứ, nói mà không biết xấu hổ” Cô gái tức tối.
“Cô nói cái gì? Nói lại tôi nghe xem, cô láu cá lắm, lúc đầu tôi còn định nhượng bộ, nhưng bây giờ tôi không đền cho cô nữa đâu. Tôi nói lại : tôi không đền!”. Bảo Huy đẩy cô gái ra, bước thẳng về trước.
“Tôi thách anh đấy, anh không muốn đền cũng phải đền, không thì …..anh đừng hòng rời khỏi đây!”
Cô gái vừa nói vừa túm lấy lưng áo của Bảo Huy, làm Bảo Huy không thể nào bước tiếp được, lúc này thì tên vệ sĩ cũng đã lấp ló đầu ở đầu hẻm, Bảo Huy giật mình định chạy nhưng bị cô gái kia giữ lại không cho tẩu thoát. Thế là vì bất đắc dĩ nên Bảo Huy phải “túm cổ” cô gái kia cùng chạy, cô gái theo quán tính hất tung cả mớ giấy tờ đang cầm trên tay:
“Trời ơi, giấy tờ của tôi!!!!!!!!”
“Đi!! Ra ngoài kia tôi đền cho cô. Nhà của cô ở đâu? Gần đây phải không? Dẫn đường đi!”
“Cái gì cơ?”
“Tôi không có thời gian để đôi co với cô, nhanh lên, về đến nơi tôi sẽ nói!”
Thế là hai con người, một nam, một nữ, tay trong tay, kéo nhau chạy qua hàng chục con phố, để lại phía sau một tên vệ sĩ to con chạy gần chết mà vẫn không đuổi kịp. Ba người: một kéo, một ghìm, một hét chạy theo. Người đi đường lại tưởng đây là một vụ… đánh ghen. Tròn mắt dõi theo, đến khi đôi trai gái biến mất khỏi đường, mọi người mới tiếp tục công việc của mình, chỉ có một con người khác như bị xã hội bỏ quên đang ngồi phệt xuống đất, thở hổn hển, môi không còn giọt máu và mặt ngơ ngác không hiểu tại sao hai người đó lại chạy nhanh như bay thế. Rồi hắn lại thở dài lo cho cái đầu của hắn, vì khi về gặp đại ca chắc chắn sẽ ăn ổi trường kì cho coi. Ngồi nghỉ một chút, hắn lủi thủi quay đầu đi về, nét mặt vẫn không có chuyển biến gì.
***
Cách đó không xa, trong một con hẻm khác :
“Dừng lại đi, hắn hết đuổi theo nữa rồi, tí nữa thì bị tóm, sao mà cô chạy chậm như rùa vậy?”
“Anh nói gí? Chứ không phải tại anh tự nhiên anh đụng vào tôi làm mất hết giấy tờ rồi còn kéo tôi chạy bán sống bán chết hả? Giờ lại còn giở cái giọng làm phách! Hứ, đừng tưởng to con hơn người khác thì nói gì cũng được nhá!!!”
“Ừ, tôi ỉ tôi to con hơn cô đấy, vì vậy đừng nói với tôi bằng cái giọng đáng ghét đó, người gì đâu mà chua ngoa đanh đá, thật là…!”
“Chua ngoa đanh đá, những lời như vậy mà anh lại nói ra với phụ nữ à? Thật là vô duyên”
“Cái gì? Cô mà là phụ nữ sao? Tôi nghĩ cô lầm rồi đó, người như cô mà là phụ nữ thì đàn bà trên đời này biến thành tiên nữ hết rồi! Cô chỉ là một “bà la sát” không hơn không kém mà thôi…he..he..”
“Anh…”cô gái không thèm cãi tay đôi với Bảo Huy nữa mà sút mạnh vào chân hắn một phát, làm hắn nhảy lên ôm chân.
“Ái… này cô làm gì vậy hả? … cô thật là độc ác…tôi phải ném cô vào nhà giam mới được…cô có biết cô vừa phạm tội gì không hả????” Bảo Huy la lên tức tối.
Cô gái quay đi, không quên nói thêm: “Tặng anh làm kỉ niệm đấy, tôi đi đây, còn cái vụ anh làm mất giấy tờ của tôi, coi như tôi xui xẻo đi, anh không cần phải đền đâu, vì nhân sự bồi thường của anh chắc tối về tôi gặp ác mộng quá, bye nha, mong rằng sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa!!” Cô gái quay đầu lại nhếch mép cười một nụ cười giễu cợt.
“Này cô kia, đứng lại cho tôi…tôi nói cô đứng lại mà…cô có muốn tôi cho người bắt cô ngay bây giờ không???” Bảo Huy hét lên vì tức. Lần đầu tiên trong lịch sử, một đứa con gái vô danh tiểu tốt lại dám “hành hung” đương kim hoàng tử, thật là liều hết chỗ nói.
“Bắt đi!” Cô gái quay lại và lè lưỡi về phía Bảo Huy.
“Con nhỏ kia!!! Lẽ nào cô không biết tôi là…tôi là…” Bảo Huy tức tới mức ăn nói lắp bắp. Chẳng lẽ đứa con gái này không biết hắn là hoàng tử của cái nước này sao? Tại sao nó có thể không biết điều đó cơ chứ?
“Hả?? Chẳng lẽ anh là…” Cô gái làm mặt sợ hãi.
Lúc này Bảo Huy cảm thấy hỉ hả lắm. Cuối cùng thì cái con bé đáng ghét đó cũng biết hắn là ai rồi. Để xem cô ta sẽ nói gì nào!
“Tâm thần trốn viện à????” Cô gái cười hỉ hả cùng lúc ấy là bộ mặt tẽn tò của Bảo Huy được trưng ra.
“Cô… cô …”
Mặc kệ Bảo Huy tức tối, cô gái quay ngoắt và bước đi không thèm quay đầu nhìn lại.
Tội nghiệp Bảo Huy, lần đầu tiên tiếp xúc với con gái không phải quý tộc, lần đầu gây lộn với con gái và cũng là lần đầu bị con gái đánh, mắng mà không làm gì được. Bảo Huy hét lớn: “Rồi cô sẽ phải hối hận về những lời nói vừa rồi…tôi sẽ tống cổ cô ra khỏi thành Gia Định…này cô nghe chưa hả…hãy đợi rồi xem…” dù đã cố hét hết mức có thể nhưng cô gái vẫn đường ta ta đi, không thèm ngoảnh lại.
Dùng hết sĩ diện của một tên con trai còn lại trong người, Bảo Huy vùng lên dùng sức chạy thật nhanh đến bên đứa con gái hỗn láo kia, cầm tay giữ lại không cho đi tiếp, tay vừa chạm tay, ngẩng mặt lên nhìn phía trước, một cảnh tượng hết sức huy hoàng hiện ra. Một tốp sinh vật lạ…à không, người lạ mặc com-lê đen, hai tay khoanh trước ngực, mắt đeo kính đen, nhìn qua là có thể thấy bọn này không phải là bọn vệ sĩ hoàng cung.
Ai vậy? Đến đây làm gì? Sao biết mà đến đây? … Một tá câu hỏi trong đầu Bảo Huy, làm Bảo Huy mải nhìn mà quên không thả tay một người đang tròn xoe mắt ếch nhìn hắn.
“Bắt lấy hai đứa này cho ta, ai bắt được ông chủ sẽ trọng thưởng…” Tên đứng đầu hô lớn.
Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó chẳng lành, Bảo Huy co chân bỏ chạy. Nhưng chạy được cỡ ba mét, sực nhớ ra có người vẫn còn đứng như trời trồng, không hề nhúc nhích, mà trong “từ điển bắt” của tụi kia thì lại có chữ “hai đứa” thôi thì , phó mặc cho số phận vậy, Bảo Huy quay lại, cầm tay đứa con gái đó, kéo đi: “Chậc…! Sao mà toàn bị đuổi bắt không vậy trời, chẳng lẽ bọn này là do mẫu hậu gửi tới?Muốn đi chơi chút cũng không được!”
“Ơ, bọn chúng có thù với anh hả?!”
” Nhiều chuyện quá, chạy mau…!”
Hai người chạy như bị ma đuổi. Không ma đuổi còn dễ chịu hơn là bị cái bọn người kia đuổi theo, trong khi ngày hôm nay đã chạy bao nhiêu rồi, bây giờ chạy nữa làm sao nổi cơ chứ?
Đến một nơi vắng người, hai người đã đuối sức, cô gái yếu đuối vì chạy quá nhiều và vì có bệnh nên lúc ngồi nghỉ đã ngã ra xỉu. Bảo Huy lúng túng, không biết làm gì, chẳng lẽ bỏ con nhỏ này nằm lại đây, như thế thì còn gì là nam tử hán đại trượng phu nữa cơ chứ. Thôi thì đành chấp nhận “ôm rơm rậm bụng” vậy, Bảo Huy đặt cái mà hắn gọi là cái “cục phiền phức” hơn bốn chục kí này trên vai chạy tiếp: “Ăn gì mà nặng thế không biết?”…
Bảo Huy chẳng hiểu sao hắn bỗng nhiên ở trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy không biết nữa.