“…Ảo mộng thần tiên thiếp gặp chàng
Duyên trời lưu luyến chốn trần gian
Bạch mai hoa đượm tình vương vấn
Tỉnh mộng đơn côi lệ ứa tràn…”
Ta nghe thấy tiếng người gọi mình trong màn đêm.
Quả thật, ta đã nghe thấy tiếng hắn. Thống thiết, đau khổ gọi tên ta.
Ta còn nhìn thấy được nhân ảnh của hắn. Một áo choàng, một chiến mã, một thanh gươm trong tay, phi nhanh theo gió cất tiếng gọi tên ta. Hắn gào thét, chém điên cuồng vào cây cỏ bên đường, cỏ cây ngã rạp trước mũi kiếm của hắn.
Thung lũng hun hút không bóng người, trăng trên cao bị mây đen che phủ chỉ len lói chút ánh sáng bàng bạc cho ta thấy được gương mặt hắn mở ảo, hư vô.
Hắn ngã xuống ngựa, con ngựa vẫn còn đà nên vẫn tiếp tục chạy thêm một đoạn thì dừng lại. Hắn vẫn nằm đó, cầm kiếm chỉ thẳng lên trời rồi lại gào thét một cái tên thân quen.
“Linh Tử! Nàng ở đâu?”
Hắn nằm vùng vẫy đau khổ. Còn ta, ta thiết nghĩ có lẽ chỉ là một người con gái có tên giống ta thôi, chứ ta biết mình không quen hắn. Nhưng nhìn điệu bộ đau khổ của hắn, có lẽ nữ nhân trong lòng hắn đã đi một nơi rất xa, rất xa mà hắn không thể níu giữ lại.
Bất giác, ta thấy mình đau lòng thay cho hắn.
Một bóng đen che phủ trước mắt ta trong chốc lát, ta lại thấy mình tay trong tay một nam tử, đi dạo bên cạnh một hồ đầy hoa sen, cảnh trí đầy thi vị. Chung quanh ta là những lâu đài, đình các cổ kính. Chúng người hầu thấy chúng ta thân mật, biết ý đứng lùi ra phía xa. Nam tư bên cạnh ta, dáng thanh tao với y phục màu trắng, đôi mắt u buồn nhưng đôi môi đang cười hạnh phúc cùng ta.
Ta thấy hắn nói cùng ta: “Linh Tử! Nàng sẽ ở bên ta mãi mãi chứ!”
Có lẽ hắn nhầm ta với nữ nhân của hắn, nhìn hắn hạnh phúc vô cùng, nhưng còn ta thì đâu thể nào thay nàng ta ở lại bên hắn được. Ta không trả lời, hắn đã đưa tay kéo ta vào lòng hắn. Thoáng ta cảm nhận được hương hoa mai. Trái tim ta khẽ nhói lên, cảm giác gì đây?
Ta lại mơ hồ, rồi lại nhìn thấy một nữ nhân đang khóc, khóc thống khổ trước một khoảng sân rộng, chạm khắc hình rồng. Bên cạnh là một bát thuốc đã được chuẩn bị sẵn. Nàng ta khóc thống khổ nhưng cử chỉ vẫn rất nhanh nhẹn, cầm bát thuốc trên tay, nàng nhìn xung quanh một lần nữa rồi đưa tay uống hết.
Ta lạnh toát người, ta thấy một màu trắng tang thương tràn ngập khắp không gian. Mùi hương khói, mùi quá khứ, mùi bạch mai, mùi hoang vu lạnh lẽo hòa vào làm một. Thổi ta đến một nơi vô định, phiêu diêu.
Ta cứ thế, cứ thế, trôi dạt rất lâu…