Sau một hồi mơ màng về viễn cảnh hạnh phúc sắp diễn ra cho cuộc đời nó thì nó lăn ra ngủ gà ngủ gật trên xe bus. Nó có cái tật cứ lên xe bus là buồn ngủ. Đã nhiều lần do ngủ say mà xe bus chạy tới điểm cuối nó mới tỉnh vì bị chú soát vé gọi xuống bến và cũng chính vì thế mà sau đó nó lại phải đau khổ bò lên xe để quay đầu lại nơi mình muốn tới. Nhưng có lẽ hôm nay là một ngày măy mắn đối với nó. Nó vừa gật một cái suýt dúi đầu xuống phía trước thì cũng là lúc xe dừng trước cổng ngôi trường mà nó sẽ nhập học. Nó vội vàng vác tất thảy hành lý lên vai và nhảy xuống.
Một ngày tháng 8 và lúc này mặt trời lên đã cao.
Nó đứng trước cổng trường nhìn cảnh vật xung quanh ngôi trường mà nó sẽ gắn bó 3 năm cấp 3. Ngồi trường nó sẽ nỗ lực học tập và tìm kiếm tình yêu của mình. Trong lòng nó bỗng có cảm giác gì đó chộn rộn, xốn xang.
Nhìn lên chiếc cổng với dòng chữ vàng trên nền xanh ghi rõ: Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ. Nó bỗng nhiên cảm thấy mình lớn hơn rất nhiều. Cái ý nghĩ nó sắp trở thành một nữ sinh trung học lại trở nên mạnh mẽ hơn lúc nào hết. Nắng xuyên qua tán cây Osaka vẫn treo đầy những chùm hoa vàng của mùa hạ chưa kết thúc khiến nó bất giác mỉm cười.
Hít một hơi thật sâu, nó ôm hành lý tiến vào.
Ngôi trường không rộng lắm, quang cảnh cũng giống như những ngôi trường trên khắp đất nước này với cột cờ, lớp học, ghế đá và cây xanh. Nhưng có một điều đặc biệt là dòng chữ được gắn nghiêm trang chính giữa trường: “hiền tài là nguyên khí quốc gia”. Có lẽ chính vì khẩu hiệu này mà ngôi trường này lại nổi tiếng đến vậy, nơi chú trọng đào tạo ra những con người đủ đức trước khi thành tài. Nhưng điều ấy không đáng kinh ngạc bằng việc trong sân trường KHÔNG CÓ LẤY MỘT CỌNG RÁC NÀO. Điều này là điều khiến nó vô cùng khó hiểu. Ở những nơi công cộng như trường học, nhất là lại vào ngày nhập học đông người qua lại mà sân trường vẫn sạch sẽ như vậy. Không những thế, từ bác bảo vệ, các học sinh khóa trước trong đội chào mừng học sinh mới cũng cười nó vô cùng thân thiện, vui vẻ như họ đã quen biết nó từ lâu lắm. Ai ai cũng mỉm cười cúi chào thân thiện với nó. Họ còn tận tình chỉ dẫn cho nó phải làm những thủ tục gì để hoàn thành việc nhập học của mình cách nhanh chóng và chính xác. Mọi việc diễn ra trước mắt khiến nó gần như nín thở còn mọi người tại ngôi trường này dường như đều coi đó là chuyện hết sức bình thường.
Sau một hồi cố gắng định thần lại thì nó mới nhớ rằng nó chưa làm thủ tục nhập học, vội vàng vác hết đống đồ lỉnh kỉnh lên vai và nó đi đến bàn của các anh chị khóa trước để hỏi thăm thông tin về cách thức nhập học. Trong lúc còn đang bối rối, e dè đọc tên cho người đang cặm cụi ghi chép lại danh sách học sinh mới nhập trường thì nó bỗng cảm thấy có gì đó không ổn, và bỗng nhiên cái balo của nó đứt quai và rơi bịch xuống đất (cũng tại cái tật chỉ đeo balo có một quai =.=). Nó la lên một tiếng thất thanh và xung quanh nó tất cả mọi người im bặt nhìn đống đồ nằm la liệt dưới chân nó. Chẳng là do va đập xuống đất mạnh quá mà dây kéo của balo cũng bị hỏng và hiện tại thì nó đang cho mọi người thấy tất tần tật mọi thứ trong balo. Từ thứ nên thấy đến thứ không nên thấy.
Mặt nó đỏ bừng bừng, vội vội vàng vàng gom lại đống đồ dưới chân cho vào balo và cố gắng kéo lại trước hàng chục con mắt của mọi người xung quanh. Nó vừa nhặt vừa lầm bầm chửi rủa cái balo chết tiệt rồi lại than thân trách phận rằng đi đến đâu cũng gặp chuyện xui xẻo.
Nó thu gom đồ cách nhanh chóng và cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên để tiếp tục làm thủ tục nhập học thì “CỐP” — sau một tiếng động êm ái và giờ thì đầu nó lại có thêm một quả ổi to đùng vì nó vừa va vào cái bàn trước mặt.
Hôm nay sao xui đến vậy không biết! Thật là mất mặt quá đi mất thôi.
Nhưng lúc nó vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp một nụ cười của người con trai đang ngồi trước mặt. Từ chỗ đang ôm đầu xoa vì đau điếng thì nó bỗng nhiên như bị thôi miên trước vẻ đẹp của người con trai trước mặt.
Hôm nay cũng không phải là xui lắm.
Mới vào trường đã gặp trai đẹp rồi.
Mất mặt nãy giờ cũng không sao. Hay mình làm thêm cái gì nữa để “người ấy” cười thêm lần nữa nhỉ?
Anh gì đó ơi, anh cười nhìn anh đáng yêu không tả được luôn ý!
Không để ý đến anh mắt hau háu như muốn ăn tươi nuốt sống của nó, “người ấy” cất tiếng hỏi: “Bé tên gì?”
Nó đứng đơ như trời trồng nhìn vào mái tóc nâu khẽ bay của anh ấy và tiếp tục bình luận trong đầu về màu tóc hoàn hảo của người ta.
“Em đọc tên mình đi, bé!” Người ấy lặp lại một lần nữa.
Không ngờ vừa mới bước vào trường nó đã nhắm ngay được một đối tượng dễ thương như vậy rồi. “Anh ơi, hỏi tên em làm gì, nói tên của anh đi. Em muốn biết anh học lớp nào, chuyên gì, có bạn gái chưa…Người gì đâu mà tóc đẹp đến vậy cơ chứ.” là tất cả những gì lúc này đang hiện lên trong đầu nó lúc này.
Dường như thấy có gì đó không ổn, người ấy ngẩng mặt nhìn lên và lại tươi cười nói với nó: “Đẹp lắm sao?”
“Hả?” Nó giật mình, sao anh ấy có thể nghe thấy những gì nó nghĩ trong đầu vậy? Hay nó đã lỡ miệng nói ra hết những thứ nó nghĩ ra ngoài rồi? Chết rồi, không được, không được đâu. Nó lấy tay che miệng trong vô thức.
Nó há hốc miệng và tròn mắt nhìn anh như thể anh có siêu năng lực thực sự vậy. Đầu óc nó không dám nghĩ gì vì sợ nếu nghĩ anh sẽ đọc được hết mất.
Người ấy lại nói tiếp: “Đẹp không? Em thích không?”
Ặc!
Anh ấy đang hỏi cái gì vậy? Mắt nó lại mở to hơn bao giờ hết.
“Thích lắm phải không?” Người ấy tiếp tục bằng một câu khẳng định.
Nó không biết làm gì chỉ bất giác gật đầu lia lịa “Thích chứ…em thích lắm!”.
Nhưng sao anh biết nó thích trai đẹp nhỉ? Anh có siêu năng lực thật sao? Mà có phải vừa giờ nó đã tỏ tình với người nó chưa gặp được 5 phút không vậy? Như vậy thì có mất mặt quá không nhỉ?
“Ừ, ai cũng thích mà, đẹp và sạch nhất tỉnh đó em. Anh cũng thích trường mình nên mới thi vào!” Người ấy vui vẻ nói.
Trời đất, vậy là từ nãy giờ anh nói về ngôi trường này sao?
Thật biết cách khiến người khác căng thẳng.
Nó thở hắt ra nhẹ nhõm và lấy tay lau mồ hôi trên trán.
“Em đi đường mệt quá hả? Có muốn uống chút nước không?” Vừa nói người ấy vừa rót nước ra một chiếc ly nhựa và đưa về phía nó.
Nó vừa hạnh phúc, vừa bối rối trước sự quan tâm của anh. Nó cười teo toét và cầm ly nước uống ực một hơi hết sạch trước ánh mắt ngạc nhiên của anh.
Khi uống xong nó mới phát hiện ra là nó vừa làm một hành động – cực – kì – vô – duyên trước mặt anh. Nó lại đỏ mặt để chiếc ly xuống bàn thì bắt gặp nụ cười phì của anh.
Thấy anh như vậy nó lại nhăn mặt tự chửi rủa bản thân vô duyên, vô ý, vô tứ.
Anh lại hỏi tên nó một lần nữa. Lúc này nó mới giật mình rơi về hiện tại. Nó bối rối nói cộc lốc bằng cái giọng oang oang của mình: “Phan Dương!!!”
Người ấy hơi chớp mắt vì bất ngờ. Lúc này nó mới cảm thấy bản thân quả thực vô phương cứu chữa.Thực sự là nó không biết phải làm gì với bản thân mình nữa. Đúng là khi đứng trước trai đẹp nó không thể nào bình tĩnh được.
Nó lý nhí nói nói lại tên mình với anh rồi xụ mặt xuống và đưa giấy báo nhập học về phía anh. Cơ hội vừa đến là bị nó làm cho tan nát hết cả. Thể nào anh cũng nghĩ nó là một đứa con gái không có tí nữ tính nào, suốt ngày oang oang như vịt. Chẳng trách tới giờ nó vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai.
“Bé tên Phan Dương à! Hay nhỉ, giống tên anh rồi!”
Gì cơ?
Anh ấy vừa nói cái gì cơ? Anh ấy khen tên nó hay sao? Mà có phải anh vừa bảo tên nó giống tên anh không vậy?
Nhưng nó chỉ kịp nghĩ chứ chưa thể mở miệng ra nói được tiếng nào.
“À, anh tên là Nguyễn Phan Dương, dài hơn em một chữ, hồi nãy anh tưởng em biết anh chứ!” Anh nói rồi nở nụ cười với nó.
Tại sao có người cười đẹp như vậy cơ chứ. Lại còn có răng khểnh nữa chứ. Con trai mà có răng khểnh thì đáng yêu phải biết. Khi nghe anh nói tên anh và nó giống nhau nó cảm thấy yêu cái tên mà nó vốn chán ghét hơn bao giờ hết. Cuối cùng thì ông trời cũng đã rủ lòng thương tới kẻ tội nghiệp sống lầm lũi trong cô đơn là nó đây. Nó cảm giác như thời kì hoàng kim của mình đã bắt đầu.
Nhìn thái độ của nó anh lại bất giác mỉm cười. Nhưng rồi anh nhanh chóng đưa lại giấy báo nhập học và hồ sơ cho nó, chỉ cho nó hướng đi đến bàn giáo viên chủ nhiệm để hoàn thành nốt thủ tục. Nó thì dường như muốn thời gian ngừng lại ngay lúc này để có thể nhìn anh cười thêm một chút nữa. Nhưng biết sao được, cuối cùng nó cũng phải tạm biệt anh để tới chỗ cô giáo chủ nhiệm của nó.
Bước ra khỏi bàn chào đón học sinh mới, nó cảm thấy bản thân vẫn còn lâng lâng. Nhưng vì chút thể diện của cuối cùng còn lại mà nó không dám nán lại để nhìn anh thêm nữa. Nó nắm chặt tay giơ lên trước mặt, nghĩ: “Hãy chờ em nhé, sẽ gặp lại anh sớm thôi! Anh phải là của em!”
Nó tiến về phía bàn của cô giáo chủ nhiệm lớp 10A như anh đã chỉ. Cô giáo rất trẻ và ân cần hỏi thăm nó. Cô nói nó tới hơi trễ và các bạn đã tập trung lên hội trường để nghe phổ biến về quy chế học tập và xếp phòng kí túc xá rồi. Cô hoàn thành thủ tục cho nó và chỉ cho nó lên phòng hội trường ngồi cùng các bạn.
Khi nó lên hội trường thì cũng là lúc thầy hiệu trưởng đang phát biểu chào mừng học sinh mới. Nó không biết ngồi ở đâu nên dáo dác nhìn quanh tìm cho mình một vị trí. Nó thấy dãy ghế gần cuối còn một chỗ trống. Nó đến bên và hỏi xem nó có thể ngồi ở đây được không. Thì nó bắt gặp một bạn gái vô cùng xinh đẹp với nụ cười tươi tắn nói nó cứ ngồi đi. Nó cũng vui vẻ ngồi xuống không quên cảm ơn bạn ấy.
“Mình là Triều An, cậu tên gì?” Bạn gái xinh xắn đó thì thầm với nó.
“Mình là Dương!” Nó đáp lại.
Nghe thấy tên nó thì bạn ấy cười híp mắt, má lúm đồng tiền hiện rõ lên duyên dáng. Triều An lại thì thầm: “Cậu học chuyên gì?”
“Mình chuyên toán! Còn bạn?” Nó lịch sự hỏi lại.
“Á, vậy là mình cùng lớp rồi!” Triều An hào hứng.
Nó cũng hào hứng theo. Chưa nhận lớp đã làm quen được một bạn cùng lớp như vậy là rất có duyên phải không nhỉ? Với lại bạn ấy vừa xinh đẹp vừa nữ tính thế này thì nó có thể giúp nó cải tạo bản thân rồi. Nó và Triều An nhìn nhau cười híp mắt.
Một lúc sau thầy quản lý Kí túc xá (KTX) bước lên thông báo về nội quy trường học và KTX.
Nghe nội quy cả hai đứa đều không nén được một tiếng thở dài. Tóm gọn lại nội dung là như thế này:
₋ Ngoan ngoãn, lễ phép, học tập chăm chỉ.
₋ Đi gặp thầy cô, phụ huynh, anh chị khóa trên, khách của trường phải chào hỏi lịch sự.
₋ Vệ sinh phòng học và phòng ở hằng ngày, có người đi kiểm tra. Vệ sinh không sạch sẽ bị phạt lao động.
₋ Không nấu nướng trên phòng KTX.
₋ Học sinh trung bình sẽ bị chuyển về trường ở địa phương.
₋ Ra ngoài KTX không phải giờ ra ngoài phải xin phép, một tháng mới được về nhà một lần nếu không có trường hợp khẩn cấp.
₋ Không yêu đương nhăng nhít trong trường học để ảnh hưởng đến học tập. (xong phim T.T)
₋ Mỗi khu KTX có trưởng và phó khu để quản lý. Trong phòng KTX có trưởng và phó phòng, mỗi tuần họp KTX một lần vào giờ nghỉ ngơi buổi chiều ngày thứ 3.
Thời gian biểu hàng ngày:
₋ Sáng 7h-11h30 học trên lớp: đồng phục: nữ áo dài, nam quần tây áo sơ mi.
₋ Nghỉ trưa từ 11h30 tới 13h: ăn uống ở canteen và nghỉ trưa
₋ Chiều học luyện thi đại học hoặc thể dục hoặc học nghề từ 13h tới 17h. Nếu không phải học chiều thì được ngủ tới 14h và dậy tự học tới 17h.
₋ Nghỉ ngơi từ 17h tới 19h: nghỉ, tắm giặt, ăn uống, có thể ra ngoài tự do nhưng phải vào cổng trước 18h30
₋ Tự học ban đêm từ 19h tới 23h: chia đôi học sinh trong phòng, 1 nhóm lên trường tự học, 1 nhóm học tại phòng. Đặc biệt là phải giữ trật tự và không được làm việc riêng trong giờ tự học. Có giám thị đi kiểm tra đột xuất.
₋ Từ 23h tới 6h sáng hôm sau: Ngủ. Chú ý: Khi di chuyển từ phòng học trên trường về phòng KTX phải: “đi nhẹ – nói khẽ – cười duyên” để tránh ảnh hưởng tới khu dân cư xung quanh.
Nghe xong nội quy và thời gian biểu, nó và Triều An quay sang nhìn nhau ngán ngẩm: “Thôi xong rồi!”
Nhưng khi chuyển sang phần xếp phòng thì cả hai lại hào hứng trở lại. Thầy quản lý KTX nói rằng danh sách từng phòng đã được niêm yết ở dưới bảng thông báo theo danh sách lớp, bạn nào ở phòng nào thì chuyển đồ lên phòng và ổn định. Thầy ưu tiên cho con gái lên phòng trước rồi mới tới con trai.
Nó và Triều An cùng hồi hộp chạy ra bảng thông báo để xem có chung phòng với nhau không. Nhìn một cái danh sách lớp 10A thật dài dò tên Nguyễn Triều An phòng B106, dò xuống tên Phan Dương thì lại là C03.
Không những khác phòng mà còn khác cả khu nữa. Buồn thay!
Thế là hai đứa tiu nghỉu xách đồ về phòng. Các bạn khác đều được bố hoặc mẹ đưa đi nhập học còn nó thì chỉ có một mình. Quay sang nhìn Triều An đang cười với nó cũng thấy bạn ấy chỉ có một mình. Cả nó và Triều An đều không có phụ huynh đi cùng để nhập trường, nhưng rồi nó lại nghĩ ít nhất khi hai đứa đi với nhau thì không cảm thấy bị tủi thân nữa. Nghĩ thế hai đứa lại vui vẻ cùng nhau tiến về KTX không quên hẹn sau khi ổn định phòng sẽ cùng nhau khám phá canteen trường.
KTX nằm ngay phía sau trường học và được nối với trường bằng một con đường nhỏ. Hai bên đường đầy rẫy những cây xanh và chạy dọc theo con đường nhỏ đó là những cây hoa trang đang nở rực rỡ. Khoảng cách giữa trường và KTX là một bãi đất nhỏ được làm thành sân bóng chuyền và ở đó cũng là nơi trồng rất nhiều hoa sữa.
Nếu trường học được sơn màu vàng thì KTX lại là một màu xanh ngọc bích. Nhìn vào tạo cho người ta cảm giác mát mẻ vô cùng. KTX gồm 4 khu được xếp theo hình chữ L. Từ cổng KTX nhìn vào sẽ gặp khu A gồm 2 lầu (khu của các chị khóa trên) tiếp đó là khu B với 4 lầu (nơi Triều An ở) còn khu C nó ở sẽ là khu có 3 lầu nằm ở đáy chữ L cùng với khu D của giáo viên. Nhìn Triều An leo lên khu B và đi vào phòng rồi nó mới lủi thủi khuân đồ đạc đi vào phòng C03 của nó. Rất may mắn là nó không phải leo lên lầu vì phòng nó nằm ngay dưới tầng trệt.
Vất vả lắm mới đặt được hết sách vở và quần áo lên giường. Trong phòng có 4 giường tầng, nó cũng thích ở trên cao nên chọn cho mình một cái giường cao nhất ở góc phòng. Tuy bên cạnh là cửa đi xuống nhà vệ sinh nhưng vị trí này ở ngay dưới đèn nên có lẽ là sáng nhất. Vì chưa có ai dọn vào nên nó nhanh chóng chọn lấy chỗ này. Ngồi trên giường xếp sách vở vào hộc bàn. Nó dáo dác nhìn quanh thì thấy có một giường đã có người ở rồi. Thì ra nó không phải là người đầu tiên vào phòng. Không biết là bạn nào đã vào trước nhỉ?
Giờ nó mới để ý là có tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có lẽ bạn ấy tới từ rất sớm và đã đi tắm rồi. Bạn này sạch sẽ thật.
Vì đồ đạc không nhiều nên chưa đầy 10 phút nó đã sắp xếp xong hết. Nằm vật xuống giường, nó đang nghĩ xem mình có nên đi tắm không thì thấy đúng là đi cả buổi trời cũng nóng và khó chịu thật. Chính vì thế nó quyết định lấy quần áo đi tắm cho mát mẻ rồi sẽ đi hẹn hò với Triều An.
Lục đục lấy được bộ quần áo và đang leo thang bước xuống để đi tắm vì nó vừa nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm, chắc có lẽ bạn kia đã tắm xong rồi. Nó vừa leo từng bậc vừa nghêu ngao hát.
“Những yêu dấu một thời, là bài thơ em viết, tặng anh, tình yêu đầu tiên, mộng mơ…”
“Sao cậu lại ở đây!” Giọng ai đó hốt hoảng.
Cái người vừa bước ra từ phòng tắm lên tiếng. Hỏi gì mà vô duyên, nó được xếp vào phòng này mà không ở phòng này thì ở phòng nào.
Khi nó đang quay mặt sang nhìn xem cô bạn này là ai mà ăn nói vô duyên vậy thì nó trợn tròn mắt lên sợ hãi vì trước mặt nó không phải là cô bạn mà là một cậu bạn. Cậu ta trong tình trạng vừa tắm xong, đang cầm khăn lau tóc và mở tròn mắt nhìn nó. Có lẽ do trời nắng quá nên đầu óc nó hoạt động không được bình thường bởi nó hoàn toàn không nghe ra giọng vừa rồi không phải là giọng của con gái mà là giọng của một tên con trai.
“AAAAAAAAAAAAAAA….”
Nó la thất thanh và đồng thời cũng bước hụt bậc thang cuối cùng lăn kềnh ra nền nhà.
Tên nhóc nghe thấy tiếng nó la cũng hốt hoảng giật mình và khi hắn nhìn nó nằm soài dưới đất thì lại phì cười.
Cái thằng nhóc chết tiệt. Đã thấy người ta té như vậy đã không đỡ dậy mà còn đứng đó cười. Nó nhìn vậy thì tức tối lắm, vừa đau, vừa bực mình không hiểu tại sao cái tên biến thái này lại vào phòng con gái mà tắm như vậy.
“Đồ biến thái, cười gì mà cười!” Nó hằn học mắng hắn.
“Ủa, tui vào phòng này trước mà, bạn vào phòng này rình người ta tắm mới là biến thái thì có!” Tên nhóc vừa nói vừa cười toe toét.
“Cậu…cậu…cậu nói ai là biến thái…đây là phòng của tui mà!” Nó lúng túng khi bị tên nhóc kia nói như vậy.
“Bộ cậu là con trai hả, sao mà bị xếp vào đây! Mà nhìn cũng giống lắm!” Tên nhóc nói tiếp và giả vờ tỏ ra nghiêm trọng với bộ mặt nén cười.
“Cái đồ con trai vô duyên! Huhuhu…” Nó bật khóc.
Vừa bị té đau không ai đỡ, lại còn bị cái tên nhóc biến thái ở đâu nhảy ra cười cợt nhả trong phòng của mình, không những vậy người bị hại là nó đây còn bị thằng nhóc đó cạy khóe nói giống con trai nữa. Sẵn đau, sẵn ức nó khóc cho biết mặt.
Thế là nó ngồi dựa vào chân giường, tay ôm quần áo khóc bù lu bù loa. Tên nhóc kia thấy vậy thì không cười nữa. Mặt hắn hiện lên tia bối rối. Khi hắn đang lúng túng không biết làm sao thì nó lại càng được đà khóc lớn hơn. Khóc cho hắn sợ luôn.
Lúc này thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Một loạt con trai kéo vào phòng. Chứng kiến cảnh vừa rồi một bác phụ huynh vội vàng quát lớn và chạy vào đỡ nó dậy còn một người khác thì đẩy tên nhóc kia ra xa.
“Sao cháu hư hỏng vậy, sao lại dụ dỗ con gái vào phòng như vậy!” Bác phụ huynh mắng tên nhóc đó. Tên nhóc đó trợn tròn mắt kinh ngạc, hắn giải thích:
“Không phải vậy đâu bác, cháu không có làm gì hết á! Là bạn đó tự vào phòng mà!” Hắn bối rối.
“Làm sao mà con gái tự vào được, nó lại còn khóc như vầy nữa, cháu làm gì nó hả?” Bác phụ huynh tức tối.
“Cháu không có làm gì thật mà…Trời đất ơi, tự bạn đó bị té rồi lăn ra khóc mà…” Hắn nói với bác phụ huynh rồi quay ra nhìn nó: “Này cậu, cậu nói với mấy bác đó đi chứ, tui đâu có làm gì cậu đâu!”
Hắn cạy khóe nó mà còn nói là không làm gì. Thấy hắn như vậy nó lại càng ức lên mà khóc lớn hơn.
Mấy bác phụ huynh sai con đi gọi thầy quản lý KTX đến để giải quyết vụ việc. Chứ theo các bác thì để mấy đứa như hắn ở lại đây sẽ làm ô uế hết thanh danh của trường.
Một lát sau thầy quản lý KTX đến phòng. Thấy tình cảnh trước mặt thầy liền hỏi hắn đầu đuôi câu chuyện và cuối cùng phát hiện ra do nhầm lẫn tên nó là tên con trai thầy đã xếp nhầm nó vào phòng này.
Trời ơi!!!!
Tại sao nó vừa cảm thấy yêu cái tên nó một tí giờ lại bị rơi vào tình cảnh này vậy? Lần này nó mà được về nhà sẽ đòi bằng được ông bà nó đưa nó đi đổi tên.
Những tưởng mọi chuyện đã xong xuôi khi mà nó được thầy xếp cho lên một phòng khác thì một bác phụ huynh lên tiếng:
“Dù con bé có bị xếp nhầm phòng nhưng thằng nhóc này phải làm trò gì nên nó mới khóc dữ như vậy chứ!”
“Đúng đó!” Các bác phụ huynh cùng các bạn khác nói theo.
Trong đầu nó đang nghĩ rằng thể nào vì bắt nạt nó tên nhóc này cũng sẽ bị chửi một trận xong sẽ bắt đi lao động phạt (hình phạt đối với học sinh vi phạm nội quy). Nếu vậy thì nó sẽ hả hê lắm, cho hắn chừa cái tật bắt nạt, cạy khóe nó.
“Nếu vậy thì một là phải bị đưa lên Ban giám hiệu xét kỉ luật còn không thì ít nhất phải đuổi ra ngoài KTX, chứ để con cái chúng tôi ở trong phòng chúng với nó chúng tôi cũng không yên tâm!” Một bác phụ huynh khác lên tiếng.
Lúc này cả nó và hắn đều trợn tròn mắt. Nó không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà hắn có thể bị đuổi ra ngoài KTX. Nó quay sang nhìn hắn lúc này đang không biết nói gì chỉ nhìn nó cầu cứu.
Ừ thì đúng là hắn có bắt nạt nó thật. Nhưng để hắn bị như vậy thì tội nghiệp cho hắn quá. Nó đang suy nghĩ xem phải làm gì thì thầy quản lý KTX lên tiếng.
“Nếu quả thực là như vậy thì có lẽ mời em Phúc lên phòng Ban giám hiệu ngồi chờ…”
“Thầy…thầy ơi…” Nó ấp úng. “Thực ra, bạn ấy không làm gì sai hết thầy à, tại hồi nãy em thấy bạn nên giật mình té từ trên giường xuống, đau quá nên em khóc thôi ạ!” Nó nói đỡ cho hắn.
Sau khi nói xong thì nó thấy cả phòng im bặt và ai ai cũng đều đang nhìn nó chằm chằm. Tự nhiên nó thấy lạnh cả xương sống. Thật là mất mặt, lớn bằng này rồi mà bị ngã cũng khóc.
“Vậy là không có gì à, thôi các bác phụ huynh cho con em mình ổn định chỗ ở, còn em Dương dọn dẹp đồ đạc rồi chuyển lên phòng B105, phòng đó vẫn còn chỗ trống!” Thầy quản lý vội vàng lên tiếng để căn phòng không lạnh lẽo như ban nãy nữa.
Nó xụ mặt xuống leo lên thu dọn đồ đạc và chuyển sang phòng khác. Thấy nó khệ nệ bê một đống đồ, thầy quản lý bắt tên nhóc ban nãy chuyển đồ phụ nó. Nó không nói gì để mặc hắn bê đồ lẽo đẽo đi theo nó.
Hắn không được vào phòng con gái (nội quy là vậy, nhưng nó vừa từ phòng con trai ra xong) nên hắn để đồ lên bàn ghế đá hành lang cho nó và bảo nó bê đồ vào còn hắn ngồi đây trông đồ cho nó.
Nó vẫn không nói không rằng khuân đồ vào trong phòng. Đến khi ra ngoài bê những món đồ cuối cùng thì hắn cũng cười hì chào tạm biệt nó.
Thân thiết lắm hay sao mà chào. Không cần!
Nó quay ngoắt 180 độ đi vào trong phòng thì nghe thấy hắn nói với theo:
“Mai gặp lại nhé!”
Gặp cái gì mà gặp. Nó giờ mà thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn là sẽ đi ra xa 3 km. Mà sao hắn có thể tráo trở vậy nhỉ. Mới ban nãy hắn còn chọc tức nó. Nếu không phải nó mở lòng từ bi thì giờ hắn đã phải ngồi nói chuyện với Ban giám hiệu rồi. Không có lấy một lời cảm ơn nữa.
Nhưng mà được chuyển lên phòng này cũng là một niềm vui với nó. Vì nó được ở gần phòng Triều An. Nghĩ tới điều đó thôi là những suy nghĩ tức tôi ban nãy bay mất tiêu. Cuối ngày, nó và Triều An cùng đi ăn uống với nhau ở canteen vô cùng vui vẻ. Chính vì thế những việc xảy ra buổi sáng nó quên mất tiêu.
Vì là ngày đầu nên chưa ổn định sinh hoạt nên thời gian biểu chưa được áp dụng. Nhưng bắt đầu từ ngày mai, mọi việc sẽ phải thực hiện theo đúng những gì ghi trong nội quy.
Cuối buổi tối, sau khi gặp mặt các chị khóa trên trong KTX để học hỏi về kinh nghiệm sống của các chị khi sống ở đây xong thì cũng là 10h tối. Hôm nay cũng khá là mệt nên nó cũng chào tạm biệt Triều An và đi ngủ sớm.
Sau khi đánh răng và leo lên giường, nó thấy có một cây kẹo mút được đặt trên bàn học cùng một mảnh giấy nhỏ màu xanh ghi ngay ngắn: “Hi!”
Nó hỏi các bạn trong phòng rằng cây kẹo của ai nhưng không ai biết.
Trong đầu nó hiện lên 3 người, Triều An thì đi với nó suốt buổi nên không phải rồi. Còn cái thằng nhóc kia và anh Phan Dương lớp 11B (cái này nó mới điều tra được) chắc chắn không thể là cái thằng biến thái đó rồi. Nó hi vọng là anh Phan Dương lắm ấy. Có khi nào là của anh ấy không nhỉ? Có nên ăn không nhỉ? Nhưng lỡ là của ai để nhầm lên giường nó thì sao? Ăn rồi nó đòi lại phải mua trả à? Ơ nhưng mà tại sao nó không nghĩ theo chiều hướng tích cực hơn là có ai đó đã bị mê đắm trước vẻ đáng yêu của nó đến nỗi cảm nắng và phải tặng kẹo nhỉ?
Nghĩ tới đây, nó khoái chí mỉm cười kéo chăn đắp phủ lấy đầu, ôm cây kẹo đi ngủ. Ước mong sẽ gặp lại anh Phan Dương đẹp trai trong giấc mơ.
“Chúc ông bà ngủ ngon!”
Một ngày thật nhiều việc xảy ra, nhưng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn cả thôi.
Cố lên nào, Phan Dương!