“ Anh đi qua như một cơn mơ vừa mộng mị, vừa trong trẻo…
Còn cô đứng lại, nhưng chỉ là đứng lại mà không muốn níu kéo gì.”
Tháng hai, thời tiết không còn quá lạnh nhưng vẫn chưa cất hẳn đi cái giá rét mà mùa cũ để lại, cái của mùa mới, mùa xuân, có thì cũng chỉ là những cơn mưa bụi lất phất, nhè nhẹ đôi khi làm cho những người đi lại dưới con đường nhỏ trước nhà cô bối rối đưa tay lên che đầu và nhíu mày chạy vội vào nép trong một hiên vắng nào đó mà thôi. Vẫn là thói quen thường ngày, cô đứng đó để gió lạnh vuốt ve đôi gò má của mình, mỉm cười một chút, hít thở một chút, cảm nhận thiên nhiên một chút từ những cây hoa dại mà cô tự trồng cạnh lan can. Đây là thế giới riêng của cô, thế giới mà không ai có thể xâm phạm, thế giới không ai có thể bước vào.
Cô luôn đứng đây mỗi ngày, mỗi lần đều mở một bản tình ca mà cô đã thuộc lòng từ rất rất lâu. Khi nghe nó, trái tim cô lại thổn thức lên những nhịp nhói nhen, nhẹ nhàng, nhưng cũng đôi khi là hằn lại một nỗi đau mà cô dấu đi từ lâu lắm.
“…I can’t sleep, I just can’t breathe…when your shadow is all over me, baby, don’t wanna be a fool in your eyes, ’cause what we had was built on lies…”
Nhưng những thứ trong quá khứ của cô giờ đã không còn mấy quan trọng nữa, mà nếu có, thì cũng chỉ là một vài mộng cảnh hay một thoáng bất ngờ khi thấy một người hao hao một bóng dáng thân quen đã không còn thuộc về mình. Nhưng đôi khi con người ta lấy việc đụng chạm vào một vết thương cũ để làm thú tiêu khiển cho bản thân, hay đơn giản chỉ để chắc chắn với mình rằng ta chưa bị vô cảm. Cô cũng tương tự, trước đây cô dày vò trái tim và khối óc mình bằng kỉ niệm, bằng hình ảnh, bằng kí ức, nhưng giờ tất cả chỉ còn là bài hát ấy. Có lẽ vì thời gian của cô không còn nhiều, mà thực sự là không còn nhiều.
Bài hát ấy, mỗi khi bật lại nhen lên cái gì đó da diết trong lòng người, ca từ như cứa vào da thịt của những kẻ đang thiếu thốn tình cảm. Đứng trên ban công tầng hai, nhấm nháp một chút cà phê vào mỗi buổi chiều ngả gió và nghe nhạc, nếu có thiên đường thì ắt hẳn cũng sẽ chỉ như thế này, cô nghĩ thế. Ở trên thiên đường dù trái tim trống rỗng cũng không sao, không sao.
Chiều nào cũng vậy, vào giờ này anh sẽ đi qua góc phố này, không nhanh, không chậm, thong dong như vứt đi tất cả những tất bật của đường phố, xe cộ qua lại, vứt đi hết tất cả xô bồ của cuộc sống, chỉ thoáng bay mái tóc phong trần trong gió che khuất đi một đôi mắt u buồn, cô nhìn anh, cũng như một thói quen không biết từ lúc nào đã có, nhưng chỉ như một cách để nhắc nhở thời gian. À, đã chiều rồi đấy và người con trai ấy lại đi qua góc phố trước mắt cô. Chưa bao giờ cô cất tiếng vẫy chào hay bước xuống để làm quen, vì cô nghĩ điều đó chẳng có chút gì là lịch sự và bản thân cô thấy cũng không cần thiết.
Nhưng khi thời gian còn lại càng ít hơn, sự khát khao yêu thương trong cô lại trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết, có phải khi con người ta đi đến đoạn cuối của cuộc hành trình bỗng nhận thấy mình cô đơn và đột nhiên sợ hãi. Cô không sợ hãi với cái chết, vì cô nghĩ trái tim đã chết rồi thì thể xác có chết cũng không phải là một chuyện cần phải để tâm quá, và bởi lẽ, số mệnh đã định sẵn cho cô phải ra đi ở cái tuổi 22, cái tuổi đẹp nhất của một người con gái, và cô đã biết được điều ấy khi tình cờ nghe được cha mẹ cô và bác sĩ điều trị cho cô nói chuyện với nhau. Để đi được đến ngày hôm nay, có lẽ cũng đã là một điều kì diệu. Nhưng đến lúc này, cô lại muốn chạy nhanh xuống dưới kia, gặp người con trai có đôi mắt u buồn ấy, chí ít chỉ muốn cười với anh ta, mong anh ta sẽ để ý đến một người con gái hay đứng trên lan can nhìn anh, và mong để lại trong tâm trí anh, dù chỉ một chút thôi, kí ức.
“And when our love seems to fade away….Listen to me hear what I say…”
Cô bỗng cảm thấy nực cười vì suy nghĩ của mình, làm sao anh ấy có thể biết được hằng ngày anh đều bị nhìn lén bởi một cô nàng ẩm ương thích nghe nhạc buồn, hằng ngày anh đều là dấu chỉ thời gian, đều là điều cô mong chờ trước khi màn đêm nuốt chửng tất cả không gian quanh mình. Nhưng cô không hiểu được những nhịp đập khẽ nhen lên khi nhìn thấy anh đi bên một cô gái khác, khi anh cất đi cái vẻ u buồn để nở một nụ cười bên nàng ta, thong dong cùng nàng ta dao qua phố nhà cô có ý nghĩa là gì. Cô ghen chăng?
Điều đáng buồn nhất không phải là ghen mà là không có tư cách để ghen. Cô thậm chí còn chưa xuất hiện trước mắt anh, thậm chí còn chưa nhìn gần anh, còn chưa nói với anh được nửa lời, nhưng trái tim cô đập trở lại vì anh, trái tim tưởng như đã chết ấy…
“I don’t wanna feel…The way that l do ….I just wanna be ….Right here with you …I don’t wanna see …see us apart …I just wanna say it straight from my heart …
I miss you”
Cô nhớ anh! Nhớ bóng dáng, nhớ mái tóc, nhớ anh mắt, nhớ cả nụ cười…phải làm sao?
Chiều hôm nay cô không bước ra ngoài lan can được nữa, nhưng vẫn mở cửa sổ và cô nhờ mẹ cô bật cho cô bài hát yêu thích của mình, mẹ ngậm ngùi bật bài hát, nhìn dáng mẹ, cô ước mình có thể đủ khỏe mạnh để ôm mẹ, để nói lời cảm ơn mẹ đã cho mình cuộc đời này, đủ khỏe mạnh để hôn lên trán mẹ, vầng trán đã hằn sâu những nếp nhăn có lẽ là vì cô. Nhưng tất cả nhưng gì cô có thể làm là nằm đó và nói lời xin lỗi. Mùi tử đinh hương từ ngoài khẽ lùa vào theo làn gió, cô nghe lại lần cuối cùng bản nhạc ấy, từng ca từ ru cô, ngẩng nhìn thế giới một lần nữa, lắng nghe nhịp đập trái tim mình một lần nữa, nghĩ đến quá khứ nhưng chỉ thoáng qua, ôm một bóng hình và cô nhắm mắt, an lành.
“Em đứng đó như ánh trăng bàng bạc
Tôi quẩn quanh khuấy nước tìm trăng….”
Tiếng nhạc tắt phụt, thay vào đó là tiếng khóc, tôi tự hỏi có phải người con gái tôi yêu đã vĩnh viễn ra đi hay không?
Tại sao tôi không làm được, tại sao tôi vẫn đứng đó khi nhìn thấy em hạnh phúc cùng người ta, tại sao tôi vẫn đứng đó khi em khóc vì người ấy, tại sao tôi lại để em cô đơn trong những ngày tháng này?
Tôi tự trách mình, xong, lại tự an ủi, bởi lúc đó tôi nghĩ mình không còn nhiều thời gian. Khi lần đầu gặp em ở bệnh viện, tôi đã yêu em. Tôi nghĩ khi không còn nhiều thời gian, đừng để có ai đó phải vướng bận vì mình. Nhưng nếu tôi biết chúng tôi có một tâm hồn đồng điệu, một số phận đồng điệu sớm hơn thì tôi đã đến bên em.
“…What would it take for you to see …To make you understand that I’ll awalys believe …You and I, can make it through ….And I still know I can’t get over you…”
Thời gian không phải là bạn của chúng ta, tôi đã đến chậm một bước để được nắm lấy bàn tay em trong thế giới này, tôi đã để vuột mất em khi còn chưa kịp nắm giữ lại hình bóng em. Tôi đã không dám nhìn em mà chỉ lặng lẽ đi quan con phố trước nhà em, chỉ mong một ánh mắt, biết đâu có thể lượt qua tôi.
“…Cause when our love seems to fade away …Listen to me hear what I say…”
Tiếng nhạc du dương tiếc thương người con gái của tôi đã ra đi. Tôi đứng trước em, nụ cười từ tấm ảnh đẹp quá, nhưng… Mẹ em đến bên tôi đưa cho tôi một tấm hình của em và sau lưng ảnh có vẽ một chàng trai với mái tóc phiêu lãng, với một áo sơ mi quen thuộc, với đôi mắt u buồn… Tôi nghẹn lại!
“…I don’t wanna feel …The way that I do …I just wanna be ….Right here with you …I don’t wanna see …See us apart ….I just wanna say it right from my heart…”
Cảm giác của tôi, đang quẩn quanh lẫn lộn giữa mông lung hạnh phúc và tột cùng bất hạnh. Nhưng tôi gạt nhanh những điều ấy ra khỏi tâm trí. Vì, tôi sẽ đến bên em nhanh chóng thôi. Trước đây tôi không tin tình yêu thiên trường địa cửu của Romeo – Juliet, nhưng giờ, trái tim tôi khao khát những nhịp đập cuối cùng, đưa tôi về bên em, thiên đường sẽ không lẻ loi, em nhỉ?
“…I miss you!…”