“Em phải làm thế thật à?” Nó thắc mắc.
“Chứ bộ mày nghĩ chị đùa với mày chắc?!?@@” Trang – chị họ của nó chống tay ngồi dậy.
“Nhưng mà em ngại lắm!!!>.<” Nó ôm lấy con gấu bông và thít chặt nó vào trong vòng tay.
“Tao thật bó tay với mày rồi đấy. Có gan thích người ta mà không giám làm quen.” Trang lấy tay búi lại mái tóc đang rối bù xù lại.
“Nhưng…tự nhiên chạy đến làm quen như thế thì vô duyên quá, thể nào cậu ấy cũng nghĩ em là người không ra gì…” T_T Nó xị mặt.
“Ừ, mày nói cũng đúng, nó vừa học giỏi, dễ thương và hot như thế thì không thiếu gì đứa làm quen và nhất định nó không thích một đứa con gái chạy lại làm quen dở hơi như thế được…và nhất là đó lại là mày, nói năng chả ra cái gì cả…haizzz, nan giải đây.” Trang đưa ngón tay trỏ và ngón tay cái lên vuốt vuốt cằm ra vẻ chuyên gia lắm.
“Đấy, chị xúi dại em, chị kiếm cách khác đi…”
“Nhưng có cách mà mày có dám làm không mới là chuyện! Mày như con thỏ đế ấy!”
“Dám, chỉ cần cậu ấy có để ý đến em một chút là được!” Nó vừa tưởng tượng vừa cười tít mắt.
“uhm..vậy thì mày yên tâm, có tao- một bậc thầy của việc chinh phục người khác (cả nam và nữ ^^) ở đây, thì việc mày làm quen được với Thiên Đức chỉ còn là chuyện thời gian.” Trang đưa tay lên vỗ ngực, mặt ra vẻ tự hào lắm.
“Vậy theo chị em nên làm gì??” Nó ôm cả con gấu bông to oạch nhích gần lại chỗ bà chị của nó.
“Ẹ hèm…” Trang đằng hắng” Như cha ông ta đã có câu: “nhất cự li, nhì tốc độ”…”
” Thôi, thôi, chị đi vào trọng tâm đi, vòng vo mãi, em sốt ruột quá…” Nó sốt ruột.
“uhm, xin lỗi mày, nó thành bệnh nghề nghiệp rồi…^^, rồi nó chuyện của mày đây! T sẽ vạch cho mày một kế hoạch hoàn hảo, được rút ra từ bao nhiêu lần mai mối của tao. Một kế hoach hoàn hảo mang tên… là …là… “NGHỆ THUẬT…CUA TRAI”, tao đảm bảo nếu làm theo những gì mà tao bảo thì chẳng bao lâu mày sẽ thành công.”0_0.
Trang thao thao thuyết trình, nó chăm chú nhìn theo. Thật sự nó không hiểu tại sao nó lại “cảm nắng” như thế này nữa. Theo Trang (bà chị họ bằng tuổi nó) là vì nó thấy bạn ấy đẹp trai, thông minh, hát hay, nói chuyện có duyên điều nay thì trái ngược với nó mà nam châm trái dấu thì hút nhau, và vì cậu ấy là cục nam châm to hơn (???) nên nó bị hút về phía cậu ấy. Và hậu quả là trái tim nó loạn nhịp khi nhìn thấy bạn í tung tăng trên sân với trái bóng cam. Ừ thì cứ cho là cái lí do ấy đúng như thế thật đi (trừ cái khoản so sánh vớ vẩn về nam châm ra), thì nó chỉ muốn nhờ bà chị của nó chỉ cho vài cách làm quen thôi, ai ngờ giờ có cả một nghệ thuật cơ đấy. Nghe là đã thấy ghê rồi.
Đang mải miêt trong suy nghĩ của mình thì tiếng bà Trang kéo nó về thực tại…
“Mấy chiêu này của tao đã áp dụng cho nhiều người và thành công đến 99%, mày cứ yên tâm, mỗi ngày nhớ onl face hay yahoo, tao gửi tin nhắn cho, mày chỉ cần làm theo những gì tao bảo, mày làm thế, tao khẳng định chưa đến một tháng chàng sẽ là của mày.”
Trang quảng cáo nghe vô cùng hấp dẫn nhưng thực sự nó chẳng thích thế tí nào… Thôi, nói thật nhé, đúng là nó có thích một chút, nhưng mà cứ nghe thấy hai từ “cua trai” là nó thấy mất cảm tình rồi. Nhưng cái bà Trang này lại cứ dụ dỗ. Nó lưỡng lự.
“Mày không đánh đã bỏ chạy, lỡ lúc đầu, biết đâu người ta có để ý tới mày thấy mày không đáp lại nên thích người khác thì mày hối hận cả đời đấy, không phải mày nói là lâu lâu chàng cũng nhìn mày à… Nghe tao đi, đảm bảo Iso cho mày. Là chị em tao mới giúp mày, chứ người ngoài thì đừng hòng, mày đừng phụ lòng tốt của chị mày chứ!!!” Mặt Trang đầy kì vọng.
Nó vẫn im lặng phân vân, Trang tiếp.
“Nè! Vì mày mà chị đã phải hi sinh cả buổi sáng đạp xe từ nơi xa xôi (2km) đến đây tâm sự với mày, giờ đang tích cực tìm cách giúp mày, mày lại không làm, tự ái rồi nhá!!!”>O< Trang quay mặt đi ra vẻ giận lẩy. Vậy là nó đâu còn sự lựa chọn nào nữa, dù muốn dù không nó vẫn phải làm theo kế hoạch kia của bà chị, một là vì nó sợ bà chị của nó giận (dù gì hai chị em cũng thân nhau từ nhỏ mà) hai là nó cũng muốn thử một lần xem sao. Thôi đành vậy. Nó gật đầu cài rụp. Mặt ỉu xìu. Chỉ có cái con người đằng kia là đang vui sướng và cười vô cùng mãn nguyện vì đã tìm được thêm một con chuột bạch để thí nghiệm. Tự nhiên nó thấy ghét cái tật nhiều chuyện của nó quá.
Hai ngày sau, tin nhắn đầu tiên trên yahoo, mở ra kế hoạch thứ nhất…
***—***
1. KẾ HOẠCH HOA HỒNG XANH.
Today, 26/10/2008 in…cửa lớp (^0^)
Hôm nay lên lớp, lại như mọi ngày, nhưng chỉ khác là nó sẽ không đứng ở một góc khuất để nhìn trộm hắn như thường lệ một tháng nay mà hôm nay nó sẽ ôm một đống sách vở trên tay, đứng nấp ở ngoài của để chờ…vào lớp. Lớp của cậu ấy ở ngay sát bên cạnh lớp nó mà đường từ sân bóng rổ về thì nhất định phải đi băng qua dãy hành lang trước lớp nó mới đến lớp của cậu ấy, và lúc cậu ấy đi qua cửa lớp, nó sẽ “vô tình” chạy ra và sẽ “vô tình” đụng phải cậu ấy, sách vở trên tay rơi hết xuống đất và lúc ấy, cả hai sẽ cùng cúi xuống nhặt sách vở lên, “một khung cảnh hoàn hảo như phim Hàn Quốc vậy!!!!” (bà Trang viết thế). Rồi một người galant như hắn sẽ hỏi thăm, xin lỗi, rồi a…b…c…x…y…z…
Nghĩ đến là nó cảm thấy lâng lâng rồi. Một cách làm quen vô cùng đáng yêu và cũng dễ thành công không kém. Đang mải mơ mộng thì tiếng trống vào lớp vang lên, giờ G đã điểm, đang ở tư thế sẵn sàng thì…lớp trưởng đến gõ đầu nó.
“Cậu đi múc nước trực bảng đi, hôm nay là phiên cậu trực đấy!!” bả hắng giọng.
Thôi chết, đúng là hôm nay nó trực rồi. Không thể giỡn mặt với cái bà la sát ấy được. Đầu với chả óc, suốt ngày để ý đâu đâu thôi, không khéo lại bị trừ điểm thi đua rồi bị phê bình nữa… Không suy nghĩ gì nữa, nó vứt hết mớ sách vở trên tay xuống bàn và chạy nhanh lại cầm cái chậu nhỏ để múc nước, quên béng cái kế hoạch đang thực hiện. Nó lao như tên bắn ra khỏi lớp. Và…RẦM…
Sau một tiếng động êm ái và cảm giác choáng váng, giờ nó đã định thần lại đồng thời phát hiện ra ở thì hiện tại đơn, nó đang nằm sõng soài dưới đất, dường như nó linh cảm thấy điều gì đó bất an khi thấy hình như nó đang nằm đè lên một cái gì đó mềm mềm, ấm ấm…xung quanh bắt đầu có tiếng xì xào và tiếng cười khúc khích.
Mở mắt ra…TRỜI ƠI!!!!!!!!!!! Nó đã đâm phải hắn và hiện đang nằm đè lên chân con người xấu số ấy. Cái khoản đâm vào thì đúng rồi, nhưng còn phần té và đè lên người người người ta thì làm gì có???? Kế hoạch thất bại vào phút chót, nhưng điều đó không quan trọng bằng việc để lại ác cảm với hắn rằng con gái gì đâu mà xớn xác, chạy hồng hộc như voi, mắt tí tớn gây thương tích cho người khác. Nó vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ bừng trong tiếng cười và tiếng xì xào của mọi người. Thay vì trong kế hoạch là cả hai cùng nhặt sách vở thì lúc này ấy đứng dậy cúi xuống nhặt cái chậu cho nó. Nó bối rối, ú ớ vài câu xin lỗi rồi chuồn thẳng. Thật không có gì mất mặt bằng. Ôi, quê chết đi được!!!!!! Nó thề rằng lúc ấy nếu có một cái lỗ nào nó sẽ chui xuống cho bằng được. *_*!!!
***—***
Nó về nhà sau một buổi sáng đau khổ, nó update status rồi chat để kể lể với bà chị họ – quân sư đáng kính của nó về số phận “kế hoạch hoa hồng xanh” của chị ấy. Nó đề nghị nên chấm dứt cái mà chị ấy gọi là “nghệ thuật cua trai” (gàn dở) ngay ở đây, nhưng bà chị nhất định không cho. Sau một hồi thuyết phục lẫn cưỡng ép, với phương châm “thua keo này ta bày keo khác” thế là kế hoạch thứ hai được vạch ra.
2. KẾ HOẠCH HOA HỒNG TÍM.
Today, 06/11/2008 in…sân trường. (>.<)
Sắp đến hội thi thể thao của trường, việc của nó là phải chứng tỏ cho hắn thấy nó cũng là một cô gái có tài trong lĩnh vực này, hoàn toàn xứng đáng với tài năng bóng cam của hắn.
Đến lúc này đây, khi đang ở vạch xuất phát, nó cảm thấy đôi chân mà hằng ngày nó vẫn bị coi là lêu nghêu phát huy tác dụng. Nó đăng kí chạy 1000m. Giờ thi đã tới, nó cảm thấy nào nao, nó đang mơ mộng đến lúc mà nó dành được giải thưởng thì toàn trường (trong đó có cả hắn) sẽ nhìn nó với con mắt ngưỡng mộ. Chỉ nghĩ đến lúc ấy là nó cảm thấy sướng vô cùng.
Tiếng còi xuất phát của thầy giáo vang lên. Không để kế hoạch bị sơ xuất như lần trước, nó co cẳng phóng như bay về đích. Nó đã thành công. Nó là người về nhất, nó hạnh phúc quá, nó nhảy tưng tưng, chạy lại ôm lấy con bạn thân, ôi, nó vui quá, kế hoạch thành công rồi… Tiếng nhốn nháo bắt đầu vang lên, chắc là người ta quá bất ngờ về người giải nhất đây mà, rồi họ sẽ chạy lại và chúc mừng nó, nó chạy nhanh quá mà >o< …
Nhưng tiếng nhốn nháo chạy xa nó dân, hình như không có ai để ý đến việc nó là người đánh đích trước tiên cả, hụt hẫng. Mọi người đang đổ dồn về phía vạch 500m của đường đua. Thì ra lúc nãy mải chạy quá nên nó không để ý đến việc có một bạn cùng chạy đã bị ngất xỉu trên đường đua, nhỏ đó là hoa khôi của trường vì vận động quá sức nên nhỏ đã lăn ra xỉu. Nó chạy đến bên coi như thế nào thì bỗng nó thấy một người mặt vô cùng lo lắng bế nhỏ hoa khôi chạy vụt qua về phía phòng y tế. Nó chết lặng. Người đó là hắn. Bỗng nhiên nó thấy tức, tại sao lúc ấy nó không xỉu để được hăn bế vào phong y tế nhỉ? Lễ trao giải của nó kết thúc trong buồn tẻ. Tự nhiên nó thấy ghét nhỏ hoa khôi kinh khủng. Mà nhỏ đó ngày thường khỏe như voi, sao tự nhiên nay lại lăn ra xỉu không biết? Thật là biết chọn thời gian quá đi. Haizz…
***—***
Sau một hồi nó cố gắng khóc lóc (vì kế hoạch thất bại) + kể lể (hình như hắn “kết mô đen” nhỏ hoa khôi rồi) + thuyết phục (hãy chấm dứt những kế hoạch ngớ ngẩn trước khi quá muộn)…nhưng không được chấp nhận. Bà chị còn cho nó một bài “vọng cổ” về cái tội không tôn trọng người lớn (tức là bả). Và vị quân sư đáng kính ấy kiên quyết không chịu thua, bà Trang quả quyết “quá tam ba bận” – kế hoạch thứ ba nhất định sẽ phải thành công không thì bả… “bỏ nghề” luôn! Nghe giáo huấn một hồi nó cũng mủi lòng, thôi thì kệ, đã lỡ rồi, cứ thử một lần nữa xem sao.
“mày có trong đội văn nghệ của trường phải không?” dòng chứ hiện lên trên màn hình máy vi tính.
“vâng, nhưng điều đó thì có liên quan gì tới việc này cơ chứ???” nó ngơ ngác reply, thật sự nó thấy khó hiểu quá.
“vậy thì mày nghe tao…cứ làm thế này…thế này…”
3. KẾ HOẠCH HOA HỒNG ĐỎ
Today, 20/11/2008, in… sân khấu.
Hay thật đấy, giờ này nó đang đứng lên sân khấu và nó sẽ hát đơn ca – một việc mà từ trước tới giờ nó có mơ cũng không giám nghĩ tới. Tuy mang tiếng là đội văn nghệ của trường nhưng nó chỉ tham gia vào những tiết mục tập thể thôi, chứ còn cái việc “một mình một mic” như thế này đây là lần đầu. Nó chẳng biết tại sao nó – cái đứa ghét nhất sự bị sai khiến, lại nghe theo những cái kế hoạch của bà chị nó cơ chứ. Đúng, có lẽ “tình iu” làm con người ta mờ mắt. (*x*)???
Mà kể cũng lạ, lúc cô giáo phụ trách đội văn nghệ hỏi xem bạn nào muốn hát đơn ca trong buổi văn nghệ chào mừng 20/11, thì nó, vâng, chính nó không biết bị “ma xui quỷ khiến” như thế nào đã giơ cánh tay lên, cái cánh tay mà ngay sau đó nó hoàn toàn muốn cắt cụt đi còn hơn. T_T
Hôm nay, nó mặc một chiếc váy xếp, một chiếc sơ mi xanh dương cách điệu trông ổn lắm (ít nhất nó nhìn trong gương cũng thấy thế >o<). Nó bước lên sân khấu, nhưng mọi người ở dưới đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của nó với bài đơn ca này. Có lẽ đây là một tiết mục không được trông đợi cho lắm. Thôi mặc kệ. Nó cố gắng nắm chặt mic, cố gắng hít thật sâu để bình tĩnh hơn. Tiếng nhạc vang lên, nó cất tiếng hát… Lời một kết thúc, đúng nhạc, đúng tông, biểu diễn được, tỉ lệ thành công của kế hoạch là 50% rồi. Nó tự tin hơn, một đoạn nhạc dạo nhẹ, gió làm tóc nó khẽ bay. Nó mỉm cười trong ánh đèn sân khấu sáng rực rỡ, nó phóng tầm mắt nhìn xa xa hơn cho biểu cảm… Bỗng! Nó thấy hắn, lúc này đang đứng ở bên phải sân khấu – đang nhìn nó, nhìn chằm chằm không chớp mắt (không biết có chớp mắt hay không nhưng cứ cho là vậy đi), nó giật mình, hoảng hốt, quên đi mình đang đứng trên sân khấu. Nó bắt đầu quên lời, bắt đầu lắp bắp, hát lẹt đẹt và con số 50% quay trở lại cái vạch xuất phát tròn trĩnh của nó. Bước xuống sân khấu, nó vừa xấu hổ, vừa tự trách mình. Tan tành kế hoạch “gây ấn tượng bằng nghệ thuật” của bà chị họ. Nó không nấn ná mà ra lấy xe đạp, phóng một mạch về nhà, không thể ở lại thêm được nữa.
***—***
Today, 25/11/2008 in…the rain
Mấy ngày sau cái hôm “tử thần” ấy, mọi việc dường như đã quay lại với quỹ đạo vốn có của nó. Giờ ra về, trời mưa, nó đứng nép dưới mãi hiên một quán nước nhỏ ven đường. Bà chị của nó nói đúng, có ba kế hoạch thì hai cái đã thất bại vì cái tội đãng trí của nó. Sống sót sau cuộc chiến kì lạ của trái tim, nó nhận ra rằng bản thân nó có thể làm được nhiều hơn những điều nó nghĩ, chỉ cần có sự dũng cảm và cố gắng. Nhưng không phải hôm nay và cũng không phải lúc này vì, lại một lần nữa, cái tật đãng trí của nó làm nó phải trú mưa ở đây. Nó không thích mưa chút nào cả, giờ đến ngay cả ông trời cũng bắt nạt nó…
“khổ thật, có cái áo mưa mà mình cũng quên, mà sao lại mưa to quá vào cái mùa này chứ, chắc phải chờ đến tối mới về tới nhà quá…” nó há mồn than trời trách đất…
“nhỏ không mang ao mưa hả? Vậy lên xe tui chở về nè, tụi mình cùng đường đấy!”
Là hắn, tay đang cầm chiếc dù màu xanh đứng trong màn mưa. Nó quá bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột này, nó đứng như trời trồng, mặt ngẩn tò te, miệng há hốc, không phản ứng được gì nữa, cứ trân mắt ra mà nhìn hắn…
“này, nhỏ cầm dù đi, rồi ngồi sau che cho tui với, đằng nào vừa chạy xe đạp vừa cầm ô cũng khó mà!” hắn đưa ô cho nó, nở nụ cười.
Nó ngồi lên sau xe đạp của hắn cách bẽn lẽn. Hắn bắt đầu đạp xe.
“bán chặt nhé, rớt là không ai chịu trách nhiệm đâu đấy!”
Nó chỉ khẽ ừ một tiếng rồi không nói thêm gì nữa, tim nó đập thình thịch, nó sợ tiếng trái tim nó đang đập liên hồi sẽ bị hắn nghe được, nó ngại và không dám tin vào sự thật đang diễn ra. May nhờ có tiếng mưa rơi trên kia…
Thực ra đãng trí không phải lúc nào cũng đáng ghét, mà chưa chắc gì những nghệ thuật đã là hoàn hảo nhỉ? Điều quan trọng là trái tim con người ta cơ! Đó là những điều mà nó nghĩ lúc ấy. Mưa vẫn tí tách rơi trên chiếc ô màu xanh, trong lòng nó có cảm giác ấm áp lạ…
“hôm trước, nhở hát hay lắm…”
“ui trời, tui không nghĩ là có người khen đấy…hôm đo tui…”
Hai con người ngồi trên xe đạp, chiếc dù che chung trên đầu, bon bon qua những con phố, khuất dần trong cơn mưa.
Kế hoạch hoàn hảo nhất là do bản năng của trái tim mách bảo!^_<
SUY NGHĨ CỦA MỘT TÊN CON TRAI…BỊ CUA
Today, 26/10/2008, in…sân bóng.
Sao hôm này không thấy nhỏ nhỉ. Mọi hôm đều đứng coi mình chơi bóng mà. Sao hôm nay không ra khán đài ngồi nhỉ. Hay là ốm rồi? Ngồi nắng bao nhiêu ngày thế còn gì. Lát đi qua cửa lớp mình sẽ thử nhìn vào xem sao… mong là đừng ôm đau gì. Mà nhỏ đó dễ thương quá, lần nào đội mình ghi bàn nhỏ cũng cười tít cả mắt dù biết không phải đang thi đấu nhưng mình thấy được khích lệ rất nhiều. Không biết nhỏ để ý ai trong đội mình nhỉ, hay là cái tên Hải Lâm học cùng lớp với nhỏ mới vào chơi cho đội mình nhỉ, ngày tên ấy vào chơi cũng là ngày nhỏ xuất hiện mà…tự nhiên không có hứng chơi bóng lức này nữa… haizz
Today, 26/10/2008, in…chỗ ngồi.
Trời, lúc nãy mình ngại quá, tự nhiên đi qua của lớp, mình đang định nhìn vào một chút, ai ngờ cại cản đường người ta, khiến người ta bị ngã, mình vô ý quá. Chắc nhỏ giận lắm, vì mình đã làm nhỏ mất mặt trước mặt mọi người, lúc mình xin lỗi thì nhỏ quay đầu đi một mạch. Mình gây tội tày đình rồi. Làm sao giờ nhỉ?
Today, 06/11/2008, in…sân trường.
Bất ngờ vì nhỏ lại đăng kí chạy 1000m, con gái chạy bên giỏi, nể thật đấy. Phải xem và cổ vũ mới được. Cố lên nhỏ nhé!
Today, 06/11/2008 in… phòng y tế.
Nghe nói nhỏ đã về nhất, chúc mừng nhỏ nhé. Tiếc là mình không được xem nhỏ nhận giải và không nói được một câu chúc mừng nữa. Thôi đành vậy, em họ của mình đã tỉnh là không sao rồi. Cái con bé này đã yếu lại còn đòi chạy bền, chỉ khổ cho anh nó. T_T
Today, 20/11/2008, in…bên phải sân khấu.
Thật sự là mình không thích đi xem văn nghệ ở trường cho lắm, mình không thích hát hò, chỉ thích thể thao thôi. Nhưng trong ngày như thế này mà ở nhà thì cũng buồn, thôi đến trường nói chuyện với bạn bè cho vui vậy.
Tiết mục thứ 6 rồi, buồn ngủ quá, sao không có đứa nào lớp mình ở đây thế, phải đi tìm chúng nó mới được, sao lại bỏ mình ở đây một mình chứ…
Tiết mục thứ 7 sắp diễn rồi, phải đi ra trước đã…
Today, 20/11/2008 in…cánh gà sân khấu.
Nhỏ về rồi, hoa mình vừa đi mua lại không tặng được người muốn tặng rồi. Mình tính tặng hoa cho nhỏ để làm quen, mà hình như khi nhìn mình nhỏ lại nhớ lại hôm mình đâm vào nhỏ hay sao ấy. Con gái giận lâu thế nhỉ?
Lúc nhìn người bước lên sân khấu là nhỏ, mình bất ngờ quá, hôm nay nhỏ xinh quá. Nhìn nhỏ trên sân khấu mà tự nhiên mình có một cảm giác kì lạ trong tim. Hình như mình…
Today, 25/11/2008, in…the rain.
Mình đang chở nhỏ phía sau, vui quá. Thế đã gọi là làm quen chưa nhỉ? Cám ơn vì hôm nay trời đã mưa. Mong đường về nhà nhỏ cứ xa, xa mai và mưa cứ rơi nhứ thế này nhé. Hôm nay, mình cảm thấy thật hạnh phúc.
Tình cảm học trò trong sáng và ngốc xít như thế đấy!! Nhưng thật sự là nó quá đẹp và cần phải lưu giữ thật kĩ phải không?