1lượt xem

Truyện ngắn chuyển thể từ kịch bản của Nhím Quỳnh

— Con ghét mẹ!

Một tiếng động khô khốc.

Rồi tiếng cửa đóng sầm lại. Tiếng chuông điện thoại đổ dài. Tiếng còi
xe, tiếng người la hét. Có ai đó đang khóc, gọi một cái tên mà cô không
sao nghe rõ.

Cô muốn quay lại xem người ấy là ai, nhưng xung quanh chỉ toàn bóng
tối.


Cô giật mình ngồi dậy giữa một khoảng rừng vắng.

Lạnh quá.

Cô ôm lấy hai cánh tay, nhìn quanh. Không có ai. Không có căn nhà
nào. Cũng chẳng có tiếng khóc ban nãy. Chỉ có những thân cây đứng im và
tiếng lá xào xạc phía trên đầu.

Cô đang ở đâu vậy?

Cách đó không xa, một người con trai đứng tựa vào thân cây, tay cầm
điện thoại. Thấy cô nhìn sang, anh ta nhướng mày, như thể đã đợi cô lâu
lắm rồi.

Cô lập tức bỏ chạy.

Người con trai nhìn theo, thở dài.

— Lần nào cũng chạy. Mình đáng sợ chỗ nào không biết.

Anh đưa điện thoại lên, nhìn mặt mình trên màn hình một chút, rồi mới
đi theo.

Ra khỏi khoảng rừng, cô cứ thế men theo con đường lớn. Xe cộ chạy qua
chạy lại. Người ta đi ngang cô, nói chuyện, cười đùa, nhưng chẳng ai trả
lời khi cô hỏi đường.

Ban đầu cô tưởng họ không nghe thấy.

Đến khi một người phụ nữ đi xuyên qua cánh tay mình, cô mới đứng sững
lại.

Cô cúi xuống nhìn bàn tay. Vẫn là bàn tay của cô, vẫn có đủ năm ngón.
Nhưng khi cô thử nắm lấy quai túi của người vừa đi qua, những ngón tay
chỉ khép lại giữa khoảng không.

— Không phải chứ…

Cô thử thêm lần nữa.

Rồi thêm một lần nữa.

Cuối cùng, cô ngồi xuống bên góc phố, nhìn người ta đi qua mình.

Một người con trai mặc áo sơ mi tối màu bước ngang. Anh có nhìn cô
một cái, nhưng cô đang cúi đầu nên không biết. Đi được một đoạn, anh
ngang qua một căn nhà có người phụ nữ ngồi trước cửa, hai tay ôm tấm
hình vào lòng.

Người phụ nữ ấy nhìn ra đường rất lâu.

Cũng không ai dừng lại.

— Chạy đủ chưa?

Cô ngẩng phắt lên.

Người con trai trong rừng đang đứng trước mặt, vẫn với chiếc điện
thoại trên tay.

— Anh… anh nhìn thấy tôi?

— Thấy. Từ nãy đến giờ vẫn thấy.

— Vậy sao mọi người không thấy tôi?

Anh ngồi xuống cạnh cô, bình thản đáp:

— Vì em chết rồi.

Cô nhìn anh. Một lúc sau mới bật ra được:

— Anh bị điên hả?

— Anh là Thần chết.

Lần này cô còn nhìn anh lâu hơn.

Anh ta mặc đồ đẹp, tóc tai gọn gàng, gương mặt thì chẳng có chút nào
giống thứ đáng sợ mà cô từng tưởng tượng. Không có lưỡi hái. Không có áo
choàng đen. Càng không có bộ mặt chỉ toàn xương.

— Thần chết gì mà…

— Đẹp trai quá chứ gì? Ai cũng có quyền đẹp.

Anh nói tỉnh bơ rồi cúi xuống điện thoại. Ngón tay lướt qua một cái
tên. Ngay sau đó, một bóng người nhạt màu xuất hiện bên cạnh anh.

Cô bật dậy, lùi liền mấy bước.

Người mới xuất hiện cũng ngơ ngác chẳng kém cô.

— Đợi tôi một chút nhé — anh nói với người ấy, rồi quay lại. — Tin
chưa?

Cô nhìn dòng xe ngoài đường. Nhìn những người vẫn đi ngang, không hề
biết ở đây vừa có thêm một người.

— Tôi… chết thật rồi à?

Lần này, Thần chết không đùa nữa.

— Ừ.

— Nhưng tại sao?

— Em không nhớ sao?

Cô lắc đầu.

— Vậy em tên gì?

Cô mở miệng.

Rồi im bặt.

Tên mình.

Cô không nhớ cả tên mình.

Thần chết nhíu mày, gõ gì đó trên điện thoại. Vẻ mặt anh từ ngạc
nhiên chuyển sang chăm chú.

— Lâu lắm rồi mới gặp một trường hợp thế này.

— Có chữa được không?

Anh ngẩng lên nhìn cô.

Cô cũng nhận ra mình vừa hỏi một câu ngớ ngẩn. Người chết rồi thì còn
chữa cái gì nữa.

Thần chết cất điện thoại, đưa cho cô một chiếc vòng.

— Em có bốn mươi chín ngày để tìm lại ký ức. Những linh hồn không nhớ
mình là ai thì không thể đi tiếp được.

— Nếu tôi không tìm được?

— Em sẽ bị bóng tối nuốt mất. Không còn cơ hội trở lại làm người.

Cô nắm chặt chiếc vòng.

— Trong thời gian đó, em được chạm vào thế giới của người sống ba lần
— anh nói tiếp. — Nghĩ cho kỹ rồi hãy dùng.

Cô còn định hỏi rất nhiều điều. Nhưng Thần chết đã đứng dậy.

— Khoan đã. Tôi phải đi đâu?

Anh nhìn cô một lát.

— Cái đó thì em phải tự tìm thôi.

Rồi anh biến mất cùng người đang đứng đợi.

Cô vẫn ngồi ở góc đường, chiếc vòng nằm lạnh ngắt trong lòng bàn
tay.

Bốn mươi chín ngày.

Một cái tên cũng không nhớ, cô biết đi đâu để tìm lại cả cuộc đời
mình?


Quán cà phê có một cái bàn nhỏ cạnh cửa kính.

Cô ngồi xuống đó. Chẳng ai hỏi han, cũng chẳng ai đuổi đi. Nghĩ cho
cùng, làm ma có lẽ cũng có một chút tiện lợi. Thích ngồi đâu thì ngồi,
thích nghe chuyện gì thì nghe.

Chỉ có điều, khi nhìn những người xung quanh vừa uống nước vừa cười
nói, cô lại thấy buồn.

Cô nằm dài ra bàn.

— Uống gì?

— Gì cũng được.

Trả lời xong, cô mới ngẩng đầu.

Một người con trai đang đứng trước mặt, tay cầm sổ ghi món.

Cô ngồi bật dậy.

— Anh vừa hỏi tôi hả?

Anh nhìn quanh.

— Ở bàn này còn ai nữa?

Cô há miệng nhìn anh. Rồi cười. Rồi suýt khóc.

— Anh nhìn thấy tôi thật hả?

Người con trai lùi lại một chút.

— Cô có gọi nước không?

Cô đưa tay định giữ lấy tay áo anh. Bàn tay xuyên qua lớp vải.

Cả hai cùng nhìn xuống.

Nụ cười trên mặt cô tắt mất. Còn anh thì đứng im vài giây, sau đó
quay lưng đi thẳng.

— Khoan đã!

Anh đi nhanh hơn.

Cô nhìn theo, vừa mừng vừa lo. Cuối cùng cũng có một người nhìn thấy
cô. Nhưng hình như người ấy chẳng vui chút nào.

Cô đợi ngoài cửa quán đến chiều.

Trong lúc đợi, cô thấy một cô gái chạy theo một người con trai ở đầu
hẻm.

— Phong, anh nghe em nói đi. Huy chỉ là bạn thân của em thôi. Giữa
hai bọn em không có gì hết!

Người con trai dừng lại.

Cô gái bước tới ôm lấy anh ta. Hai người nói với nhau thêm điều gì
đó, nhưng cô không nghe được nữa.

Cái tên vừa rồi khiến ngực cô đau nhói.

Phong.

Cô vịn tay vào tường theo phản xạ, nhưng không vịn được. Cả người
khuỵu xuống.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên trong đầu.

Một cuộc gọi không ai nghe máy.

Đến khi cơn đau dịu đi, hai người kia đã rời khỏi con hẻm.

Cũng vừa lúc người con trai trong quán bước ra.

Cô vội chạy theo.

— Anh nhìn thấy tôi mà, đúng không?

Anh không đáp.

— Tôi biết anh nghe được nữa.

Anh vẫn đi.

— Tôi không làm gì anh đâu. Tôi chỉ muốn hỏi…

Người con trai dừng trước một căn nhà, đưa tay gõ cửa.

Cô gái lúc chiều ra mở.

Cô đứng sững.

— Em còn yêu anh không? — anh hỏi.

Cô gái thoáng ngạc nhiên, rồi vòng tay ôm anh.

— Anh sao vậy? Dĩ nhiên là em chỉ yêu mình anh thôi.

Cô đứng bên cạnh, nhìn hai người.

— Cô ấy nói dối.

Anh không quay sang, nhưng vai cứng lại.

— Lúc chiều tôi thấy cô ấy ôm một người tên Phong. Cô ấy nói anh chỉ
là bạn thân.

Một khoảng im lặng.

Rồi anh hỏi:

— Phong là ai?

Cánh tay đang ôm anh từ từ buông xuống.

Cô gái nhìn anh, không trả lời ngay. Chỉ chừng đó thôi, hình như cũng
đủ rồi.

Anh quay đi.

Cô lặng lẽ theo sau, lần này không hỏi nữa.

Đến trước một căn phòng trọ nhỏ, anh mới quay lại.

— Cô theo tôi làm gì?

— Tôi không biết đi đâu.

— Liên quan gì đến tôi?

Cô cúi nhìn chiếc vòng.

— Tôi chỉ có bốn mươi chín ngày để tìm lại ký ức. Ngoài Thần chết ra,
chỉ có anh nhìn thấy tôi. Chắc chúng ta phải có gì đó… hợp vía chẳng
hạn.

— Tôi không quan tâm.

— Anh giúp tôi một chút thôi cũng được.

Cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cô.

Cô đứng một lúc, rồi ngồi xuống bên ngoài.

Cô biết mình có thể đi xuyên qua nó.

Nhưng người ở bên trong đã không muốn cô vào.


Sáng hôm sau, cô vẫn đi theo Huy.

Cô biết tên anh vì nghe người trong quán gọi. Có tên rồi cũng tiện.
Cô không phải cứ chạy phía sau gọi “anh ơi” nữa.

Chỉ có điều, gọi “Huy ơi” hình như còn khiến anh bực hơn.

— Cô ngồi yên một chỗ được không?

Huy nói hơi lớn. Mấy người khách gần đó quay sang.

Anh nhìn cái ghế trống trước mặt mình, rồi lặng lẽ cúi xuống lau
bàn.

Cô ngồi im được một lúc.

Đến chiều, cô lại theo anh về.

— Tôi sẽ giúp lại anh mà. Khi nào có cơ hội, tôi nhất định sẽ
giúp.

Huy dừng chân.

— Người tôi còn chẳng cần, nói gì đến một con ma.

Cô im bặt.

Anh quay đi, để cô đứng lại giữa con hẻm.

Đêm đó, Thần chết tìm thấy cô trên ghế đá công viên.

— Tìm được gì chưa?

Cô lắc đầu.

— Nhưng tôi gặp một người nhìn thấy tôi.

— Vậy tốt quá còn gì.

— Người đó không muốn giúp.

Thần chết ngồi xuống đầu ghế bên kia. Cô vẫn nhích ra một chút.

Anh nhìn khoảng trống giữa hai người, thở dài.

— Muốn người khác giúp mình thì cũng thử giúp người ta trước đi.

— Tôi không chạm được vào cái gì hết. Giúp thế nào?

— Linh hồn có lời thì thầm. Em có thể nói vào tai một người, khiến họ
đưa ra một quyết định ngay lúc đó.

Cô quay hẳn sang.

— Thật hả?

— Nhưng cứ ba lần thì thầm, em sẽ mất một ngày trong số ngày còn
lại.

Cô nhìn chiếc vòng.

Thần chết nhìn cô.

— Anh nói để em biết, không phải để em dùng bừa.

Cô gật đầu rất nhanh.

Sáng hôm sau, Huy mở cửa, không thấy cô đâu.

Anh nhìn ra đầu hẻm một chút rồi đi làm.

Hôm đó, quán đông khách bất thường.

Người đang đi ngang bỗng muốn uống cà phê. Người định về lại quyết
định ngồi thêm một lúc. Bàn vừa dọn xong đã có khách mới. Huy đi đi lại
lại đến mỏi cả chân, cuối buổi còn được chủ quán thưởng thêm tiền.

Anh bước ra cửa, vừa cúi đầu đếm tiền vừa thấy một đôi chân đứng
trước mặt.

Cô gái áo trắng đang cười với anh.

— Hôm nay quán đông lắm đúng không?

Huy nhìn cô.

— Tôi giúp anh đó.

Anh cau mày.

— Cô làm gì?

— Tôi nhờ mọi người vào uống nước. Tôi đã dùng hết mười chín ngày
để…

— Tôi có nhờ cô đâu?

Nụ cười trên mặt cô khựng lại.

Huy cất tiền vào túi.

— Tôi đã nói là tôi không cần cô giúp. Cô tự làm thì đừng bắt tôi
phải có trách nhiệm.

Anh đi khỏi.

Cô vẫn đứng đó, câu nói còn dang dở.

Đêm ấy, Thần chết nổi giận thật.

— Mười chín ngày! Em đổi mười chín ngày chỉ để người ta vào uống cà
phê?

Cô cúi đầu.

— Tôi tưởng anh ấy sẽ vui.

— Em chỉ còn hai mươi tám ngày thôi.

Cô không đáp.

Thần chết nhìn cô hồi lâu, cuối cùng cũng hạ giọng.

— Lần sau động não một chút. Thời gian của em không nhiều đến mức
muốn cho ai bao nhiêu cũng được.

Sáng hôm sau nữa, cô đứng đợi Huy ở đầu đường.

Anh vừa thấy đã định đi tránh.

— Huy!

Anh không dừng.

— Tôi chỉ chào anh một câu thôi.

Huy quay lại.

Cô cười, nhưng trông mệt mỏi hơn những hôm trước.

— Tôi không theo anh nữa đâu.

Anh nhìn cô, chờ nói tiếp.

— Còn hai mươi bảy ngày, nhưng tôi không biết phải tìm từ đâu nữa.
Tôi muốn thôi.

Gió thổi qua, làm mấy tờ quảng cáo dưới chân Huy xô vào nhau.

— Anh sống tốt nhé — cô nói. — Tôi thấy anh nên được vui hơn bây
giờ.

Huy quay đi.

Cô không theo nữa.

Suốt buổi sáng, Huy cứ nhớ tới nụ cười ấy.

Anh ghi nhầm món hai lần, mang nước ra sai bàn một lần. Đến khi đứng
một mình sau quầy, anh mới nhớ rõ câu cô nói hôm qua.

“Mười chín ngày.”

Mới mấy hôm trước còn bốn mươi chín. Sáng nay chỉ còn hai mươi
bảy.

Huy buông chiếc khăn lau xuống.

Tan làm, anh đi tìm cô.

Anh nhìn vào từng góc đường, từng chiếc ghế trước những cửa tiệm. Đi
ngang công viên, anh thấy một dáng áo trắng quen thuộc.

Cô đang ngồi nhìn dòng người qua lại.

Huy bước nhanh tới.

Nhưng mới được vài bước, anh khựng lại.

Qua vai cô, anh nhìn thấy cả những thanh gỗ của chiếc ghế.

— Cô gái áo trắng!

Cô không nghe thấy.

Huy chạy.

— Cô gái áo trắng! Đừng đi!

Cô quay đầu, ngơ ngác nhìn quanh, rồi nhìn thấy anh.

Huy dừng trước mặt cô, thở gấp.

— Về thôi.

Cô nhìn anh.

— Về đâu?

Anh tránh mắt cô.

— Phòng tôi.


Phòng Huy nhỏ đến mức cô chỉ đứng giữa nhà là nhìn được gần hết mọi
thứ.

Một cái nệm. Một cái bàn. Vài bộ quần áo treo sát tường. Góc bếp có
một cái nồi chưa rửa.

Cô nhìn đâu cũng thấy vui.

Huy ngồi xuống, nói trước:

— Tôi không muốn nợ người khác. Coi như có qua có lại.

— Cám ơn anh.

— Không cần cám ơn.

— Nhưng tôi vui thật mà.

Huy nhìn cô, rồi chỉ vào góc nhà.

— Cô nằm ở đó. Đừng đi lung tung hù người.

Cô gật đầu.

Anh nằm xuống nệm, được một lúc lại ngồi dậy.

— Không có tên thì gọi thế nào nhỉ?

Cô nhìn anh chờ đợi.

Huy nghĩ một chút.

— Mây đi.

— Mây?

— Ừ. Cô cứ trắng trắng, đi lang thang vậy. Gọi là Mây.

Cô nhẩm lại cái tên ấy mấy lần, rồi cười.

— Tôi thích.

Huy tắt điện.

Chưa đầy năm phút sau, trong bóng tối đã có tiếng gọi.

— Huy ơi.

Anh nhắm mắt.

— Huy.

— Gì?

— Tôi muốn thay đồ.

Huy bật đèn, nhìn cô như không tin vào tai mình.

— Ma mà cũng đòi thay đồ?

Mây cúi nhìn chiếc áo trắng.

— Tôi mặc bộ này mấy hôm rồi.

— Vậy cô muốn tôi làm gì? Đốt quần áo cho cô à?

Mây chỉ lên bộ đồ thể thao treo trên tường.

— Thần chết nói, nếu người sống thật lòng nghĩ đến việc cho người đã
khuất một thứ gì đó, người ấy có thể nhận được.

Huy nhìn cô. Rồi nhìn bộ đồ của mình.

— Phiền quá đi.

Nhưng anh vẫn nhắm mắt lại.

Một lát sau, Mây cúi xuống nhìn mình, reo lên:

— Được rồi!

Huy mở mắt.

Chiếc áo thể thao rộng thùng thình đã ở trên người cô, dài quá
đùi.

Chỉ có chiếc áo.

Mây nhìn xuống, rồi ngẩng phắt lên.

— Còn cái quần!

— Tôi đang nghĩ tới cái áo mà!

— Anh nghĩ tiếp đi!

Huy nhắm mắt lần nữa, mặt nhăn như đang làm một việc khó khăn
lắm.

Khi bộ đồ cuối cùng cũng đầy đủ, Mây đi qua đi lại giữa phòng, kéo
tay áo lên rồi lại thả xuống.

Bộ đồ thật vẫn treo nguyên trên tường.

Huy nhìn cô vui chỉ vì một bộ đồ cũ, bất giác cười.

Mây bắt gặp ngay.

— Anh cười rồi nhé.

Anh lập tức nằm xuống.

— Tắt đèn giùm.

Mây đưa tay về phía công tắc, rồi quay lại nhìn anh.

Huy im lặng vài giây.

Sau đó anh tự ngồi dậy tắt đèn.


Từ ngày có Mây, Huy thường xuyên bị người khác nhìn bằng ánh mắt khó
hiểu.

Anh đang bưng một ly sinh tố ra cho khách thì dừng lại giữa quán,
nhắm mắt. Anh đang lau bàn thì bỗng nói “Ăn nữa hả?”. Có hôm, anh đứng
sau quầy, nghiêm mặt bảo một cái ghế trống:

— Ly cuối cùng.

Mây ngồi trên ghế, hai tay ôm ly sinh tố vừa nhận được, gật đầu rất
ngoan.

Năm phút sau, cô lại nhìn sang ly nước màu khác.

Huy giả vờ không thấy.

Mây chắp hai tay, mắt chớp chớp.

Anh thở dài.

— Cô không thấy mình hơi tham à?

— Tôi chỉ tò mò vị thôi.

Đến chiều, trên đường về, cô lại tò mò cảm giác được chở bằng xe
đạp.

Huy từ chối.

Mây nhìn đôi bạn trẻ vừa đạp xe qua, rồi quay sang nhìn anh.

Huy nhìn đi chỗ khác.

Cô đi thêm một đoạn, lại nhìn.

Cuối cùng, anh thuê một chiếc xe.

— Lên đi. Đừng nhìn nữa.

Mây ngồi phía sau, vui đến mức cứ hỏi anh có mệt không, có muốn đi
đường kia không, có thể đi thêm một vòng nữa không.

Hai tay cô để hờ hai bên người anh.

Cô không ôm được.

Nhưng lúc đó, chỉ được đi cùng nhau cũng đủ vui rồi.

Tối ấy, họ ghé vào một cửa hàng quần áo.

Huy nhìn bộ nào, Mây lại mong anh nghĩ đến việc cho mình bộ đó. Có bộ
đẹp. Có bộ rộng quá. Có một chiếc váy khiến cô vừa nhìn xuống đã nhăn
mặt.

— Anh cố tình đúng không?

Huy quay đi, cố nhịn cười.

Chủ tiệm nhìn người con trai đứng một mình, hết nhìn váy rồi lại nói
chuyện với khoảng không. Được một lúc, chị bước tới hỏi rất lịch sự rằng
anh có định mua gì không.

Huy còn đang lúng túng thì Mây đã cười ngặt nghẽo bên cạnh.

Hai người bị đuổi ra ngoài.

Huy dắt xe chạy. Mây chạy theo, vừa chạy vừa ngoái lại.

Ra đến đầu đường, cả hai cùng bật cười.

Lâu lắm rồi, Huy mới cười đến đau cả bụng.

Những ngày sau đó trôi qua nhanh hơn Mây nghĩ.

Huy đi làm, cô theo đến quán. Hết giờ, họ đi qua những con đường cô
chưa nhớ, dừng trước những gương mặt cô thấy quen rồi lại nhận ra là
không phải.

Có lúc, một tiếng còi xe khiến cô đứng khựng giữa đường.

Có lúc, cái tên Phong lại làm ngực cô đau.

Nhưng những mảnh ký ức vẫn rời rạc. Cô không ghép được chúng lại.

Huy không còn đuổi cô đi nữa.

Anh bắt đầu để ý xem cô ngồi ở đâu. Mỗi lần quay lại không thấy, anh
sẽ tìm quanh quán cho đến khi bắt gặp cô đang cúi đầu xem người khác ăn
bánh.

Một tối, họ ngồi bên vệ đường sau khi trả xe.

Mây hỏi:

— Nhà anh ở đâu?

Huy im lặng một lúc.

— Anh có nhà. Nhưng không ở đó nữa.

— Anh giận bố mẹ hả?

Anh gật đầu.

— Bố mẹ anh ly hôn. Ai cũng có cuộc sống mới rồi. Anh thấy mình ở đâu
cũng thừa, nên bỏ đi.

Mây cúi nhìn mũi giày.

— Chắc hồi trước em cũng có bố mẹ nhỉ?

Huy quay sang.

Cô cười gượng.

— Không biết có ai đi tìm em không.

Huy không biết trả lời thế nào.

Một lúc sau, anh nói:

— Từ ngày có em, anh đỡ buồn hơn.

Mây ngẩng lên.

— Thật không?

— Nhưng cũng ồn hơn.

Cô cười, lấy chân đung đưa trên mép vỉa hè.

Rồi nụ cười chậm lại.

— Huy này.

— Ừ?

— Em chỉ còn bảy ngày thôi.

Huy nhìn cô.

Những ngày vừa qua, anh đã quen với việc sáng mở cửa là có Mây, tan
làm cũng có Mây. Quen đến mức không nghĩ chuyện ấy có thể chấm dứt.

— Em vẫn chưa nhớ gì thêm sao?

Mây lắc đầu.

— Nhưng không sao. Ít nhất em cũng đã có chỗ ở, được uống sinh tố,
được đi xe đạp. Còn được thay bao nhiêu quần áo nữa.

Cô cố cười.

— Cám ơn anh nhé.

Huy cúi đầu.

Anh đã cho cô quần áo bằng cách thật lòng nghĩ tới cô. Đã cho cô
những ly nước bằng cách ấy.

Vậy còn ký ức?

Anh nhắm mắt.

Mây nghiêng đầu nhìn anh.

— Anh làm gì vậy?

Huy không đáp.

Anh chỉ nghĩ, nếu có một thứ anh thật sự muốn cho cô lúc này, thì đó
là những gì cô đã đánh mất.

Mây bỗng im lặng.

Khi Huy mở mắt, cô đang nhìn thẳng phía trước, nước mắt chảy dài.

— Mẹ ơi…

— Mây?

Cô quay sang anh, đôi môi run lên như muốn nói điều gì đó.

Rồi cả người nhạt dần.

Huy vội đưa tay ra.

Bàn tay anh đi xuyên qua vai cô.

— Mây!

Chỗ ngồi bên cạnh trống không.


Huy đi tìm cô suốt đêm.

Anh quay lại quán cà phê, ra công viên, đi qua những con đường họ
từng đạp xe. Có lúc thấy một người mặc áo trắng phía xa, anh đã chạy
theo rồi đứng lại xin lỗi.

Không phải cô.

Chiều hôm sau, anh trở về phòng trọ, mệt đến mức chẳng muốn ngẩng
đầu.

Mây đang ngồi trước cửa.

Huy đứng sững một giây, rồi bước thật nhanh tới.

— Em đi đâu vậy?

Cô ngẩng lên.

Mắt đỏ hoe.

— Em nhớ rồi.

Huy ngồi xuống trước mặt cô.

— Tên em là Vân Anh.

Anh nhìn cô, không nói.

— Em có mẹ. Nhà em ở gần đây thôi. Gần lắm.

Cô cúi đầu, nước mắt rơi xuống hai bàn tay đặt trên đầu gối.

Hôm ấy là ngày kỷ niệm một năm cô quen Phong.

Cô bỏ học để đi gặp anh. Mẹ nhận được điện thoại của giáo viên, đợi
cô về rồi hỏi chuyện. Ban đầu mẹ chỉ hỏi tại sao cô bỏ học. Sau đó, câu
chuyện chuyển sang Phong, sang những lần cô nói dối, sang việc mẹ không
muốn cô tiếp tục quen người con trai ấy nữa.

Cô không nghe.

Lúc đó, cô chỉ thấy mẹ đang cố lấy đi người mình thương nhất.

— Mẹ có biết anh ấy thế nào đâu!

— Vậy con biết nó được bao nhiêu?

— Con biết hơn mẹ!

Mọi thứ cứ thế lớn dần lên. Tiếng mẹ. Tiếng cô. Những câu nói bật ra
nhanh hơn cả suy nghĩ.

Rồi cô nói câu ấy.

— Con ghét mẹ!

Mẹ tát cô.

Cả hai cùng im lặng.

Bàn tay mẹ vẫn còn giơ giữa không trung khi cô quay lưng bỏ đi.

Ra đến đường, cô gọi cho Phong.

Không ai nghe máy.

Cô gọi lại.

Vừa đi vừa nhìn điện thoại, vừa khóc, vừa nghĩ chỉ cần Phong trả lời
thôi, cô sẽ không về nhà nữa.

Tiếng còi xe vang lên.

Khi cô ngẩng đầu thì không còn kịp.

Mây ngồi co lại ở góc phòng, kể đứt quãng.

Huy ngồi bên cạnh, không ngắt lời.

— Hôm nay em về nhà. Mẹ cứ cầm hình em đi hỏi người ta. Rồi lại ngồi
trước cửa. Em đứng ngay trước mặt, gọi mãi mà mẹ không nghe.

Cô đưa tay lau mặt.

— Câu cuối cùng em nói với mẹ là em ghét mẹ, Huy ạ.

Huy cúi đầu, hai bàn tay đan chặt.

Mây khóc một lúc rồi nói tiếp:

— Em cũng gặp Phong.

Anh ngẩng lên.

— Anh còn nhớ cô gái hôm trước không? Người nói anh chỉ là bạn thân
ấy.

Huy gật đầu.

— Hai người họ đang kỷ niệm ba năm yêu nhau.

Mây nói rất nhỏ.

— Ba năm. Còn em với Phong mới được một năm.

Cô nhìn Huy, như vẫn muốn có ai đó nói rằng mình đã nghe nhầm.

— Em cứ nghĩ anh ấy chỉ có mình em.

Huy đưa tay lên.

Anh muốn lau nước mắt cho cô.

Nhưng bàn tay dừng lại ngay trước má Mây.

Cô nhìn bàn tay ấy, rồi khóc nhiều hơn.

Cuối cùng, Huy chỉ có thể ngồi gần thêm một chút.

— Anh ở đây — anh nói.

Mây gật đầu.

Suốt đêm đó, Huy không bảo cô ngừng khóc.


Sáng hôm sau, Huy không mặc áo đi làm.

Mây nhìn anh lấy chìa khóa, ngạc nhiên hỏi:

— Hôm nay anh nghỉ à?

— Ừ.

— Đi đâu vậy?

Anh quay sang.

— Đưa em về gặp mẹ.

Mây đứng im.

Rồi cô gật đầu rất nhanh, mắt lại đỏ lên.

Người phụ nữ ra mở cửa chậm chạp hơn Huy tưởng. Anh nhận ra bà. Anh
đã đi qua căn nhà này rất nhiều lần, từng thấy bà ngồi trước cửa với một
tấm hình trong tay.

Chỉ là chưa bao giờ anh dừng lại.

— Cháu là bạn của Vân Anh.

Bà nhìn anh lâu hơn một chút, rồi mở rộng cánh cửa.

Trong nhà rất yên.

Mây đứng sau lưng mẹ, nhìn mái tóc có thêm nhiều sợi bạc. Cô đưa tay
lên theo thói quen, rồi lại hạ xuống.

Huy đặt chiếc khăn choàng lên bàn.

— Vân Anh đặt chiếc khăn này để tặng cô, nhưng chưa kịp đưa.

Mẹ Mây chạm vào lớp vải, vuốt rất chậm.

— Nó có nói với cháu à?

Huy nhìn Mây.

Cô đứng bên cạnh, gật đầu.

— Vâng. Bạn ấy còn nhờ cháu nói…

Anh dừng một chút, nghe từng lời cô nói.

— Bạn ấy thương cô nhiều lắm. Bạn ấy xin lỗi vì đã làm cô buồn.

Người mẹ ôm chiếc khăn vào lòng.

Ban đầu bà chỉ cúi đầu. Rồi vai run lên, tiếng khóc bật ra không giữ
được nữa.

— Lỗi tại cô. Hôm đó cô không nên đánh nó. Cô phải giữ nó lại mới
đúng…

Mây quỳ xuống trước mặt mẹ.

— Không phải mà mẹ.

Bà không nghe thấy.

— Nó mất rồi, cô còn sống để làm gì nữa hả cháu?

Mây ngẩng phắt lên.

— Mẹ đừng nói vậy.

Cô nhìn sang Huy, hoảng hốt.

Huy còn chưa kịp nói gì, Mây đã nghiêng người ôm lấy mẹ.

Lần này, cô không đi xuyên qua bà.

Cô chạm được vào tấm lưng gầy, vào đôi vai đang run lên vì khóc.

Mây ôm thật chặt.

— Con xin lỗi. Con không ghét mẹ đâu. Con thương mẹ mà.

Mẹ cô bỗng ngừng khóc trong một thoáng.

Bà nhìn quanh căn phòng, rồi nhìn Huy.

— Vân Anh… đang ở đây phải không cháu?

Huy nuốt nghẹn, gật đầu.

Bà đưa tay lên khoảng không trước ngực, như muốn giữ lấy một điều gì
đó.

Mây nhắm mắt, tựa đầu bên vai mẹ.

Đó là lần đầu tiên cô dùng quyền được chạm vào thế giới này.

Đến khi cảm giác ấy tan đi, cô vẫn giữ nguyên tư thế, không muốn
buông.

Rời khỏi nhà, Mây ngồi xuống trong một con hẻm vắng.

Huy đứng cạnh, chờ cô khóc.

Một lúc sau, anh nhìn thấy những viên gạch phía sau lưng cô.

— Mây…

Cô ngẩng lên, cũng hoảng hốt như anh.

Rồi biến mất.

Huy lại đi tìm.

Tối ấy, cô đứng đợi trước cửa phòng trọ.

Anh dừng cách cô vài bước, thở không ra hơi.

— Em không cố tình đâu — cô nói ngay. — Em không biết làm sao
nữa.

Huy nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng, anh chỉ mở cửa.

— Vào đi.

Mây bước theo.

Đêm ấy, anh không tắt đèn ngay.


Huy tìm đến nhà Phong vào sáng hôm sau.

Phong vừa mở cửa đã nhận một cú đấm.

Anh ta loạng choạng lùi lại, đưa tay lên mặt.

Mây đứng phía sau Huy, sững sờ.

Huy cũng đứng im vài giây. Đấm xong rồi, anh chẳng thấy nhẹ lòng hơn
chút nào.

— Tôi là bạn của Vân Anh.

Phong ngẩng lên.

Cái tên ấy khiến vẻ giận dữ trên mặt anh ta tắt đi.

— Cú vừa rồi là vì anh đã lừa dối cô ấy.

Phong không đánh lại.

Anh ta cúi đầu, ngồi xuống chiếc ghế gần cửa.

— Đáng lắm.

Huy nhìn anh ta.

Phong đưa hai tay ôm mặt.

— Tôi không nên kéo Vân Anh vào chuyện của mình. Tôi buồn thì tìm cô
ấy. Tôi cần người ở bên thì tìm cô ấy. Tôi đã để cô ấy nghĩ…

Anh ta không nói hết.

Mây đứng nhìn người mình từng yêu. Cô đã từng mong người ấy nghe máy
biết bao nhiêu. Từng nghĩ chỉ cần đến được chỗ anh, mọi chuyện sẽ
ổn.

Bây giờ Phong ngồi ngay trước mặt, nhưng cô không còn muốn hỏi vì sao
anh không trả lời nữa.

— Tôi không nghĩ cô ấy sẽ gặp tai nạn — Phong nói, giọng nghẹn lại. —
Tôi không nghĩ…

Mây bước tới.

Cô cúi xuống, đặt bàn tay mình lên bàn tay anh.

Phong giật mình.

Anh ta nhìn xuống, rồi nhìn quanh.

— Vân Anh?

Huy quay mặt đi một chút, sau đó nói lại những lời Mây đang nói.

— Cô ấy từng nghĩ sẽ không tha thứ cho anh được.

Phong ngồi bất động.

— Nhưng cô ấy không muốn mang chuyện này theo nữa. Chuyện anh lừa dối
cô ấy là sai. Còn tai nạn… chỉ là tai nạn thôi.

Mây nhìn bàn tay hai người.

Cô đã từng muốn được nắm tay Phong lâu thật lâu.

Bây giờ, cô chỉ muốn chào tạm biệt.

— Đừng làm người khác buồn như vậy nữa — cô nói.

Huy nhắc lại.

Phong cúi gập người, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Cảm giác trong tay Mây nhạt dần.

Lần chạm thứ hai kết thúc.

Cô nhìn Huy, cố mỉm cười, rồi lại tan đi trước mắt anh.

Tối đó, Huy đi về rất chậm.

Đến gần phòng trọ, anh nhìn thấy Mây đứng dưới ánh đèn ngoài
cổng.

Cô vừa ngẩng lên, anh đã chạy tới.

Huy muốn ôm cô.

Chỉ một lần thôi, anh muốn biết chắc rằng cô đang ở đó.

Nhưng anh chạy xuyên qua người Mây.

Cả hai cùng đứng lại.

Rồi chậm chạp quay đầu nhìn nhau.

Mây đưa tay lên, nhưng chỉ đưa được nửa chừng.

Huy cúi xuống nhìn hai cánh tay trống không của mình.

Không ai nói gì.


Những ngày cuối cùng, Mây vẫn theo Huy đến quán.

Cô vẫn thích ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính. Vẫn nhìn những ly nước
bằng ánh mắt chờ đợi. Có hôm Huy vừa quay lưng đi, quay lại đã không
thấy cô, làm rơi cả chiếc thìa xuống sàn.

Một lúc sau, Mây lại xuất hiện đúng chỗ cũ.

— Em đây mà.

Huy cúi xuống nhặt thìa.

— Ừ.

Anh nói như không có gì.

Nhưng sau đó cứ chốc chốc lại nhìn sang.

Mây không đòi quá nhiều sinh tố nữa.

Có khi cô chỉ ôm một ly, ngồi nhìn anh làm việc suốt buổi.

— Không ngon à? — Huy hỏi.

Cô lắc đầu.

— Em đang nhìn anh.

Anh quay đi lấy khăn lau bàn, nhưng khóe miệng hơi nhấc lên.

Họ vẫn đi qua những con đường cũ.

Huy hỏi cô có muốn ghé cửa hàng quần áo không. Mây cười bảo thôi, kẻo
chị chủ lại đuổi. Anh hỏi có muốn đi xe đạp không, cô gật đầu.

Ngồi phía sau, cô không hỏi đi thêm một vòng nữa như mọi lần.

Huy tự đạp thêm.

Đến tối cuối cùng, họ ngồi bên một đoạn đường vắng.

Không ai nhắc đến ngày mai.

Mây ngẩng đầu nhìn những tán cây.

— Huy này, anh có bao giờ thử nghe âm thanh của gió chưa?

Anh nhìn cô.

— Gió thì nghe suốt mà.

— Không phải kiểu nghe cho có đâu. Là ngồi yên, không nghĩ gì hết,
chỉ nghe thôi ấy.

Huy im lặng.

Mây cũng im lặng một lúc, rồi nói:

— Từ lúc thành thế này, em mới hay nghe gió. Hồi đầu em sợ lắm. Em cứ
nghĩ mình đang mơ, chỉ cần tỉnh dậy là sẽ được về nhà.

Cô nhìn những chiếc xe chạy ở cuối đường.

— Sau đó, em đi mãi. Không ai nhìn thấy. Không ai trả lời. Em cũng
không biết mình nên đứng đợi ở đâu, vì có nhớ nhà ở đâu đâu.

Huy cúi đầu.

— Hôm anh hỏi em uống gì, em mừng thật đấy.

— Còn anh tưởng em không bình thường.

Mây bật cười.

— Em biết. Mặt anh lúc đó buồn cười lắm.

Huy cũng cười, nhưng rất nhanh đã im.

Mây nhìn anh.

— May mà em gặp anh.

Anh không đáp.

— Cám ơn anh đã cho em ở nhờ. Cho em ăn. Chở em đi chơi. Còn giúp em
nhớ ra mẹ nữa.

— Em cám ơn nhiều quá rồi.

— Thì để em nói nốt hôm nay đi.

Huy mím môi.

Mây cúi nhìn chiếc vòng trên tay.

— Em chỉ tiếc là không gặp anh sớm hơn.

Một chiếc lá rơi xuống cạnh chân Huy. Anh nhìn nó, không cúi
nhặt.

— Sau này anh đừng sống như trước nữa nhé — Mây nói. — Đừng cứ đi làm
rồi về, buồn cũng không nói với ai. Anh cười lên dễ nhìn hơn nhiều.

Huy quay sang, mắt đã đỏ.

Cô cố giữ nụ cười.

— Nếu nhớ em, anh nhớ mấy hôm mình đi xe đạp ấy. Hoặc nhớ lúc anh cho
em có mỗi cái áo cũng được.

Anh cười không nổi.

— Đừng nhớ lúc này — cô nói nhỏ hơn.

Huy nhìn cô thật lâu.

— Mây, anh…

— Đừng nói.

Cô lắc đầu.

— Em biết mà.

Huy im bặt.

Mây nhìn xuống hai bàn tay của mình.

— Nhưng anh đừng nói ra. Em sợ nghe rồi sẽ không nỡ đi.

Một người xuất hiện ở bên kia đường.

Mây ngẩng lên.

Thần chết đứng đó, điện thoại đã cất vào túi. Hôm nay anh không cười,
cũng không hỏi cô đã tìm được gì chưa.

Cô hiểu.

— Cho em một phút nữa được không?

Huy nhìn theo hướng mắt cô, nhưng không thấy ai.

Thần chết gật đầu.

Mây quay lại.

— Huy.

— Ừ.

— Anh nhắm mắt lại nhé.

Anh lắc đầu ngay.

Mây nhìn anh, nước mắt cuối cùng cũng chảy ra.

— Em không muốn anh nhìn thấy em biến mất. Em xin anh đấy.

Huy thở một hơi rất khó nhọc.

Anh muốn nhìn cô thêm. Muốn ghi nhớ cả mái tóc, đôi mắt, cái cách cô
cứ nghiêng đầu mỗi khi năn nỉ anh một chuyện gì.

Nhưng cô đang nhìn anh, chờ đợi.

Cuối cùng, Huy nhắm mắt.

Giống như những lần anh nhắm mắt để cho cô một bộ quần áo, một ly
sinh tố.

Chỉ có lần này, điều anh mong không phải là cho cô thêm thứ gì.

Anh chỉ mong khi mở mắt ra, cô vẫn còn ngồi đó.

Mây nhìn anh lần cuối.

Rồi cô nghiêng người, hôn lên má anh.

Huy khẽ run.

Ấm.

Anh đã nghĩ đến chuyện được chạm vào cô rất nhiều lần. Nhưng chưa bao
giờ nghĩ, đến lúc có thể cảm nhận được cô, anh lại phải nhắm mắt để cô
đi.

Lần chạm thứ ba.

Cũng là lần cuối cùng.

Mây rời ra rất chậm.

— Em cứ tưởng em sẽ phải bước hết con đường này với sự cô đơn, nhưng
may mắn thay em đã gặp anh.

Giọng cô ở rất gần.

Rồi nhẹ dần.

— Hạnh phúc nhé, người con trai của em.

Huy vẫn nhắm mắt.

Gió lướt qua má, chạm vào chỗ nụ hôn vừa ở lại.

Anh ngồi yên rất lâu.

Đến khi mở mắt, bên cạnh chỉ còn một chỗ trống.


Những hôm sau, Huy vẫn thường quay sang chiếc bàn cạnh cửa kính.

Có lần anh nhìn một ly sinh tố, nhắm mắt theo thói quen, rồi đứng im
khi nhớ ra không còn ai ngồi đợi.

Anh vẫn đi làm.

Vẫn trở về căn phòng nhỏ.

Chỉ là bây giờ, mở cửa xong, anh thường đứng lại một chút trước khi
bật đèn.

Huy đến thăm mẹ Mây.

Bà vẫn buồn. Vẫn có lúc đang nói thì nhìn ra cổng. Nhưng thấy anh
đến, bà đã biết hỏi ăn cơm chưa, hôm nay làm có mệt không.

Chiếc khăn choàng được gấp gọn trên lưng ghế.

Huy ngồi với bà lâu hơn mỗi lần.

Anh kể những chuyện nhỏ ở quán. Có chuyện buồn cười, bà mỉm cười
theo. Anh không vội về như trước nữa.

Đôi khi, đi ngang một cửa hàng quần áo, Huy lại nhớ Mây đứng giữa
những bộ váy, nhăn mặt vì anh chọn đồ xấu.

Đi qua chỗ thuê xe, anh nhớ tiếng cô hỏi sau lưng.

Nhớ nhiều nhất vẫn là tiếng “Huy ơi” trong căn phòng đã tắt đèn.

Anh vẫn không hiểu vì sao mình có thể nhìn thấy cô.

Có lẽ đúng như Mây từng nói, hai người hợp vía.

Cũng có lẽ không phải.

Một chiều, Huy dừng lại trên con đường họ từng đi qua, nhắm mắt nghe
gió.

Lần này, anh không cố nghĩ đến việc cho cô một điều gì nữa.

Anh chỉ đứng yên.

“Có gió ở đây, và có lẽ cũng chỉ anh biết em vẫn ở đây.”

Huy rút tay ra khỏi túi áo.

Trên cổ tay anh là một chiếc vòng giống hệt chiếc vòng Thần chết đã
đưa cho Mây.

Đăng ngày 16/09/2026

error: Content is protected !!